người thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ngồi cạnh bên em, nắm lấy đôi tay em, nắm luôn cả trái tim em.

taehyung biết không mùa đông không người lạnh lắm, mùa đông có người thì ấm hẵn lên.

em thích cách mà taehyung gọi tên em.

' joohyun à joohyun à'

một ngày của em trôi qua thật quá đỗi mệt mỏi và điều em muốn nghe đầu tiên sau khi kết thúc cái ngày đó chính là tiếng gọi tên em của người. ngọt đến sắp sâu răng.

taehyung ngày nào cũng thật bận rộn với cái lịch trình kéo dài đến tận năm sau kia thì liệu em có quá ích kỉ khi ngày nào cũng làm phiền người, ngày nào cũng muốn gặp được người. 

liệu rằng một ngày nào đó người chán em?

liệu rằng một ngày nào đó người buông tay em?

liệu rằng một ngày nào đó người đi xa em?

liệu rằng ngày đó sẽ xảy ra thì em biết làm sao đây?

' kim taehyung này hứa với bae joohyun sẽ ở cạnh em suốt cuộc đời này. muốn anh bỏ em trừ phi anh không còn tồn tại'

taehyung ngọt ngào với em như vậy thì có khi nào người cũng sẽ đối xử với người khác như em?

dù người không bao giờ khẳng định rằng người chỉ đối với một mình em thì em cũng đủ biết taehyung không bao giờ làm thế với người khác. bởi kim taehyung mà dám làm vậy thì sẽ chẳng toàn mạng với bae joohyun.

em buồn, taehyung an ủi cho em mượn bờ vai.

em vui, taehyung cũng vui theo cho em mượn nụ cười.

nhưng taehyung vui hay buồn thì em nào có biết, hay là joohyun này đã quá vô tâm để anh người yêu một mình chịu đựng hết tất cả, hay là...

' được ở bên cạnh joohyun thì đối với anh lúc nào cũng là hạnh phúc, mọi chuyện không vui đều bay theo gió hết rồi'

hôm nay em nhớ người lắm, nhớ cái tiếng gọi ' joohyun à' của người, nhớ bờ vai của người, nhớ khuôn mặt của người, nhớ hơi ấm của người nhưng, người thế nào?

có nhớ joohyun không?

' anh lúc nào cũng nhớ joohyun hết, ngay cả lúc ngủ cũng mơ thấy em'

người đẹp như vậy, tựa như mấy bức tượng người điêu khắc tinh xảo không một vết nứt. đôi khi em cũng ghen tị với nó nữa. nhưng lo hơn là ghen vì lúc nào em cũng nghe thấy mấy lời khen người, xung quanh đi qua đi lại vẫn là người. em thật muốn đem taehyung gói gọn lại trong chiếc hộp nhỏ rồi đặt vào ngăn kéo tủ ở đầu giường. vì khi đó chỉ có em mới biết người đang ở đâu, đang làm gì. và người sẽ chỉ biết duy nhất một cô gái đó là em. và sẽ chỉ có thể yêu mỗi mình bae joohyun.

thế gian này có gần tám tỷ người, biển đất rộng bao la thênh thang có biết bao nhiêu người tốt hơn em, đẹp hơn em nhưng sao taehyung lại chọn joohyun nhỉ.

' bởi vì bên cạnh em anh cảm thấy bình yên'

...

' sao hôm nay ăn nói lạ vậy? anh vừa mới làm chuyện gì có lỗi à'

' làm gì có'

' vừa đọc nhật kí của em á?'

kim taehyung mặt từ hồng hào tràn đầy sức sống bỗng nhiên chuyển sang xanh, miệng cười tắt đi, dáng ngồi cũng trở nên ngượng ngạo.

' bị nói trúng rồi à?'

kim taehyung chán sống rồi dám động tới bae joohyun thì tương lai không toàn mạng trở về kí túc xá đâu. truyền thuyết kể rằng ai dám đụng tới quyển nhật kí của em sẽ phải bỏ mạng nơi sa trường hoặc có trở về cũng chẳng toàn thay. lần này chết thật rồi, tại cái tật tò mò kia, thấy người ta bỏ quên thì nhặt lên trả lại đi hà cớ chi tò mò mở ra xem. quả thật rất bất hạnh, kim taehyung đời buồn mãi buồn.

nhắm chặt cả hai mắt lại giao phó cái mạng trẻ này cho bae joohyun xử lí nhưng lâu quá mà chả thấy động tĩnh gì, hay là đang đi lấy vũ khí nhỉ. mở hờ một bên mắt ra xem xét tình hình mới thấy có chuyện lạ. 

bae joohyun không chỉ không mắng mà cũng không đánh, hay hôm nay ngày rằm ăn chay nhỉ. thay vào mấy cái tưởng tượng đáng sợ kia của taehyung là cái nắm tay của em. 

' hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì sao?'

' lạ gì, em có làm sao đâu'

' anh cứ tưởng em sẽ làm gì anh chứ, phù làm hết cả hồn'

' nếu là ngày thường thì anh chết chắc rồi nhưng may mắn cho anh, ngày mai là sinh nhật pao eiu nên em tha cho đó'

----

chúc mừng sinh nhật pao aka carem123mimi

sinh nhật vui vẻ

tao đã viết trong vòng một tiếng đấy.

happy birthdayyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro