gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là lưu ánh dương  16 tuổi,và ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt  với em trai tôi ,nên tôi sửa soạn thật đẹp cho ngày đặc biệt này.bình thường em thằng em tôi vô dụng lắm nhưng nó  thích đá bóng được cái đá cũng tốt , nó suốt ngày nói với tôi rằng mai sau em sẽ chở thành cầu thủ nổi tiếng ,tôi chỉ bĩu môi nói.
Ánh dương-mày cứ ở đấy nằm mơ đi cưng
Thế là đến ngày tuyển sinh của câu lạc bộ đá bóng ĐTBĐ TRẺ ,nó tham gia tôi rằng nhiều đối thủ giỏi như thế thằng em tôi làm gì có cửa .thế mà nó chúng tuyển thật mới hay,tôi bất ngờ vô cùng thế nên mới có ngày hôm nay,đúng là không nên coi thường người khác .có tiếng ngọi vọng của mẹ tôi từ dưới lên
Mẹ ánh dương- ánh dương nhanh lên ko muộn mất
Tôi chạy suống và cả nhà tôi đưa em tôi đến câu lạc bộ .chên đường đi nó  khịa tôi
Hải đăng-chj thấy em giỏi chưa hết chêu em nhá
Nó cười toe toét háo hức suốt chặng đường ,tôi vừa vui vừa mừng cho nó .câu lạc bộ cũng gần nhà tôi nhưng thằng em tôi nó phải ở lại câu lạc bộ chỉ có cuối tuần mới được về nên đâm ra tôi ở nhà cũng buồn ,nó hay chêu tôi còn nhây nữa nhưng nó đi học tôi lại không đành.nhoàng cái đã đến câu lạc bộ nhiều lần đi qua nhưng chưa cis dịp vào và đây là lần đầu tiên tôi được vào, nó rộng bao la còn đẹp nữa chứ .ở đây toàn con trai hầu như là không có con gái ,anh nào anh đấy cao to đẹp trai .có một chú đi ra đón nhà tôi vào hình như chú ấy là quản lý của lứa em tôi ,chú dẫn nhà tôi đi sem  từng nơi một là chỗ mà em tôi ăn ở tập luyện ,nó vô cùng hoành cháng đúng là câu lạc bộ số 1 việt nam có khác .chưa nay nhà tôi được mời lại ăn cơm đến tối mới về .tại phòng ăn chỉ có nhà tôi cùng mấy nhà nữa cũng đưa con tới học với mấy người nữa mà tôi cũng không biết là ai nhưng ngược lại đối diện với phòng ăn của tôi là một nhà ăn tập thể to đùng, họ ăn uống đùa nói rất vui chả bù cho chỗ tôi người lớn cứ nói những vấn đề mà tôi chả hiểu cũng chả quan tâm chán òm,nên thỉnh thoảng tôi lại nhìn sang để  hóng chuyện thế là cũng qua bữa chưa.chiều chán quá tôi sin mẹ cho đi tham quan nốt mẹ tôi cũng đồng ý thế là tôi chạy vù đi mãi ngấm ngía mà tôi lạc mất quên lối về .bỗng quá bóng từ đâu bay đến dập vào tay tôi ,đau quá tôi nói lớn
Ánh dương-này đá bóng cẩn thận chứ vào tay tôi rồi này ,nghe tiếng hét của tôi có một anh đến nhặt bóng rồi xin lỗi song rời đi luôn ,tôi vẫn đơ người 
Ánh dương- cái anh này khôi hỏi sem người ta có bị sao không  đồ vô tâm này cứ thế mà đi à ( tôi gọi với)
Tôi chợt nhận ra là mình đang bị lạc nên tôi vội chạy sau anh đấy muốn bảo anh  ấy đưa tôi về chỗ cũ nhưng vừa mắng người ta song nên tôi không dám nói .bỗng anh ấy quay người lại  lầm tôi cộc đầu vào ngực anh ấy đau vãi
Gia bảo- này sao cô cứ đi theo tôi thế là tên biến thái cuồng theo dõi à
nghe vậy tôi tức lắm nhưng đang bị lạc nên đành nhịn ,
Ánh dương-Tôi bị lạc không biết đường quaylại ,anh có thể đưa tôi ra nhà nghĩ của khách không coi như là lời xin lỗi vì anh đá bóng vào tay tôi đi
Gia bảo- cô cũng vừa cộc đầu vào ngực tôi song như vậy là huề rồi
Ánh dương- sao mà huề được tôi năn nỉ anh đi( đôi mắt tỏ vẻ đáng thương )
Gia bảo- được thôi tôi đưa cô về .coi  như cô gặp  người tốt  đấy
Tốt cái đầu anh , tôi chửi thầm .thế là anh đưa tôi về đến nơi rồi rời đi .đến chiều có buổi giao lưu giữa các đàn anh và lứa mới vào là em tôi nên nhà tôi cũng đến sem rồi mới về .không biết hên hay sui tôi lại gặp lại cái anh hồi lúc chưa tôi bị lạc, tôi vẫ cay cú vì dám nói tôi là tên biến thái cuồng theo dõi, không chỉ vậy anh ta còn cười đểu tôi nữa chứ , nhưng không sao coi như hôm nay tôi sui dù gì cũng chẳng gặp lại . Vậy là kết thúc một ngày dài đưa em tôi đến câu lạc bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mieu#tieu