Chapter2: Iva và Thiên Sứ Raziel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hơi thở Quang minh..."

Iva dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía trước, đôi mắt xanh lá trong suốt nháy mắt đã nhìn xa ngàn dặm.

Nơi đó có một bóng hình khoác chiếc áo choàng trắng tinh, đang cẩn thận chữa trị cho một con chim non bị thương, từng đợt lực lượng quang minh nhè nhẹ từ các đầu ngón tay của hắn tràn ra ngoài, bảo vệ con chim trong tay không bị lực lượng Hắc ám của Địa Ngục giết chết.

Thật là khiến người khác kinh ngạc.

Thượng Đế sáng thế đã qua trăm năm, Đấng tối cao Sáng Thế Thần ngự ở Thủy Tinh Thiên, yêu thích quang minh thiện mỹ, lại chẳng mảy may quan tâm Địa Ngục hắc ám, bởi vậy luôn coi Thượng Đế là tín ngưỡng tối cao các Thiên Sứ cũng ở trên Thiên Đường, đối xử với Địa Ngục hờ hững, làm lơ.

Đến Trần Gian Thiên sứ cũng ít khi xuống, không nghĩ tới hôm nay ở chính tầng thứ nhất Địa Ngục lại thấy được một vị.

Do dự trong chốc lát, Iva tiến gần đối phương.

Thiên sứ Raziel đang dùng lực lượng quang minh thật cẩn thận bảo vệ con chim nhỏ yếu ớt.

Từng luồng ánh sáng nhạt trắng tinh nhè nhẹ rót vào cơ thể nhỏ bé của nó, con chim thoải mái kêu to một tiếng, theo bản năng lấy đầu cọ cọ bàn tay ấm áp đang ôm nó, đôi mắt đen nhánh một lần nữa khôi phục sức sống.

Tầng thứ nhất của Địa Ngục gần Trần Gian nhất, không gian hai giới ngẫu nhiên sẽ trùng nhau, khiến một số sinh linh không cẩn thận bị cuốn vào Địa Ngục, trong tình huống bình thường những sinh linh đáng thương này chỉ có thể bị lực lượng hắc ám ăm mòn mà chết thảm thiết.

Nhìn bên chân bụi hoa tươi đang nở rộ đỏ thẫm, Raziel thở dài một tiếng trong lòng, quyết định từ bỏ quan sát kỳ nở hoa của nó, đem con chim đưa trở về Trần Gian trước.

–"Điều gì khiến một Thiên sứ thuần khiết như Ngài đặt chân đến Địa Ngục này? Nói cho ta nghe mục đích của ngươi đi, Thiên sứ!"

Trong bóng đêm truyền đến một giọng nói tuyệt đẹp êm tai.

Thân thể Raziel cứng đờ, nhanh tay nhét con chim vào tay áo, cảnh giác nhìn nơi phát ra tiếng.

Tầng thứ nhất của Địa Ngục vốn có ánh sáng mỏng ở trong phạm vi vạn mét, không biết từ khi nào đã biến mất tăm, bóng ma tràn ngập dưới chân, hóa thành một mảnh hắc ám đặc sệt kin kít, mặc dù dùng đôi mắt Thiên sứ cũng nhìn không thấy.

Như chứng minh bản thân không có ác ý, người giấu trong bóng đêm thu liễm lực lượng của mình thong thả đi ra.

Người đến là một Ác quỷ, không rõ là nam hay nữ, nhìn vòng một phẳng phiu chắc là nam. Nó mặc bộ đồ đen tuyền kín mít đầu tới chân. Mái tóc dài qua hông, thẳng đen như bóng đêm. Nó không giống Ác quỷ xấu xí khác, ngược lại nó rất đẹp, dung mạo tinh xảo không thua kém gì Thiên sứ, nhưng khác với khí chất ôn nhu thánh khiết của Raziel.

Raziel phát hiện bản thân không nhìn ra được thực lực sâu cạn của đối phương, trong lòng bắt đầu hối hận tại sao dám một mình trộm trốn ra Thiên Đường để chạy đến đây.

–"Ta cũng không phải cố ý đặt chân đến tầng có Ác quỷ cai trị, chỉ vì lòng hiếu kì muốn quan sát vài thứ mà thôi."

Thiên sứ ở đối diện kéo xuống mũ choàng trên đầu, để lộ ra mái tóc vàng như mặt trời và đôi mắt xanh nước biển. Iva dừng ở trước mặt đối phương, tò mò đánh giá Thiên sứ.

–"Đây là lần thứ hai ta nhìn thấy Thiên sứ đấy."

–"Lần thứ hai?!"

Trong lòng Raziel kinh hãi, chẳng lẽ từng có đồng bạn Thiên sứ lén xuống Địa Ngục.

Iva cũng không trả lời câu hỏi của Thiên sứ Raziel, hỏi ngược lại:

–"Thiên sứ, ngươi đang tò mò quan sát cái gì?"

Thấy nam (không rõ) ác quỷ tạm thời không có ác ý, Raziel chỉ bông hoa dưới chân, thành thật trả lời:

–"Chính là loài hoa này, ta muốn biết bao lâu nó mới nở một lần, thời gian nở hoa dài hay không, ở điều kiện môi trường nào sinh trưởng?"

Bông hoa dưới chân có cánh hoa nhỏ dài, mỗi một cánh hoa đều đỏ như màu máu tươi rất bắt mắt.

–"Loài thực vật này thời gian nở hoa tương đối dài, mỗi lần khoảng 1 tháng, ưa thích điều kiện nóng bức, ở tầng thứ nhất Địa Ngục khá hiếm thấy, ở trên biển dung nham của tầng thứ bảy là nhiều nhất."

Đôi mắt của Thiên sứ trong nháy mắt phát sáng, lập tức rút ra sổ tay và bút lông chim từ túi trữ vật trong không gian, bắt đầu ghi chép.

–"Còn gì nữa? Loại hoa này sinh sôi nảy nở như thế nào?"

–"Dựa vào biển dung nham, sau khi chúng nó khô héo sẽ tự nhiên kết hạt giống, rồi bị dung nham của núi lửa đưa tới địa phương khác."

Iva đánh giá bộ dáng không chút phòng vệ của đối phương, nghĩ, bản thân nếu muốn chế ngự vị Thiên sứ này chắc cũng không tốn sức chút nào.

Thiên sứ đều là đồ ngốc sao? Lực lượng của chính mình đều cao hơn so với hắn, thế mà hắn không chạy trốn, còn ở lại đặt vấn đề hỏi mình. Thật khó hiểu!

–"Có phải là dựa vào biển dung nham để đạt được lực lượng sinh trưởng không? Giống như thực vật ở Trần Gian dựa vào nước và đất?"

Thiên sứ vừa múa bút thành văn, vừa không ngẩng đầu lên hỏi.

–"Đương nhiên không phải. Chúng nó sinh trưởng qua hút huyết nhục bằng dùng căn cổ bắt giữ một số loại ma vật nhỏ."

Raziel chán ghét nhíu mày, nhưng bút lông chim trong tay vẫn không ngừng ghi chép.

–"Còn gì nữa không?"

–"Vốn hiểu biết của ta về thực vật chỉ nhiêu đó."

Iva nói.

–"Cho nên... Thiên sứ, ngươi tới Địa Ngục chỉ vì muốn biết mấy chuyện này?"

–"Khám phá những điều chưa biết là thiên tính của ta."

Cất đi bút lông chim và sổ tay, Raziel khôi phục phong thái nho nhã lễ độ ôn nhu, tựa như đôi mắt đếu phát sáng giống mặt trời không phải là hắn.

Ở Địa Ngục tiêu tốn không ít thời gian, nếu không rời đi, chỉ sợ Raziel sẽ muộn giờ cầu nguyện.

–"Ác quỷ, cảm ơn ngươi hôm nay đã khẳng khái giải đáp, thời gian không còn sớm, ta hẳn là phải về Thiên Đường cầu nguyện."

Nói xong, Raziel xoè ra 4 cánh chim rực rỡ chói lọi, xoay người bay đi.

Đối phương là một Ác quỷ ra đời từ Địa Ngục, xuất phát từ thuộc tính lực lượng tự nhiên, Raziel theo bản năng chán ghét muốn tránh xa hắn, nhưng hắn lại giúp giải đáp thắc mắc mấy ngày nay của mình, bởi vậy Raziel vẫn chân thành nói lời cảm ơn cùng lời tạm biệt.

–"Thiên sứ, ngươi chắc chắn là lần đầu tiên xuống Địa Ngục, hơn nữa còn chưa từng gặp mặt Ác quỷ cấp cao khác."

Iva than nhẹ nói.

–"Tại sao ngươi lại biết?"

Bay đến giữa không trung, Raziel nghe được Iva nói, quay đầu lại cười hỏi.

Iva không trả lời, vẫy tay với hắn, ngụ ý hẹn gặp lại.

Vì sao biết ư?

Những Ác quỷ cấp cao khác đâu có dễ tính như ta, nếu gặp phải thật, chẳng sợ cùng Thiên Đường trở mặt thành địch, cũng muốn dứt khoát đánh trọng thương Thiên sứ rồi ném tới Trần Gian!

Gặp sinh vật mạnh hơn chính mình còn không chạy trốn, hoặc chiến đấu, cũng không tỏ thái độ thuần phục hoặc phòng bị, loại sinh linh như Thiên sứ này đều có tính cách ngu xuẩn sao?

Vì sao Đấng tối cao lại ưu ái loại sinh linh này?

Ở tầng thứ nhất hoang vu của Địa Ngục, lâu lâu sẽ có một vị Thiên sứ khoác áo choàng trắng tinh lẻn vào.

Cái áo choàng kia có điểm kỳ lạ, mặc nó lên là có thể ngăn cách hơi thở một cách hoàn mỹ, nếu ngày đó Raziel không vì cứu chim nhỏ kia, vận dụng lực lượng quang minh, thì Iva cũng sẽ không phát hiện Thiên sứ hạ xuống.

---------------------------------------------------------

Lần thứ hai gặp mặt, Iva và Raziel trao đổi tên với nhau.

Iva cố gắng dùng thái độ giống như Raziel đối xử với mình để đối đãi lại Raziel.

Việc này thật khó, đặc biệt là đối với Ác quỷ Địa Ngục mà nói, từ khi ra đời tới nay Iva chưa từng làm như vậy, nó ở Địa Ngục sinh trưởng lâu rồi, học và am hiểu cũng chỉ có giết chóc, âm mưu và đàn áp.

Nhưng Iva tạm thời không thể doạ Raziel chạy mất, cũng giống như Raziel cảm thấy hứng thú với mọi thứ ở Địa Ngục, Iva đồng dạng cảm thấy hứng thú với mỗi thứ ở Thiên Đường, nếu vị Thiên sứ này không tới thì sẽ không có ai thoả mãn lòng hiếu kì của mình.

Iva ngồi trên tảng đá đen nhánh, đôi mắt xanh lá chăm chú, tay cầm bông hoa thưởng thức, cánh hoa nặng nề trùng trùng điệp điệp, chiếm nửa bàn tay, tản ra hương thơm mềm mại, độc đáo nhất vẫn là nhuỵ của nó tản ra ánh huỳnh quang nhu hoà trắng tinh.

Ánh sáng, lại thứ ít thấy ở Địa Ngục.

Đôi mắt của Iva thật đẹp, Raziel nghĩ. Hắn chưa từng gặp được đôi mắt giống như vậy ở bất kỳ giống loài nào, kể cả là Thiên Sứ - sinh linh được Thượng Đệ thiên vị nhất. Có thể nói màu mắt của Iva là màu mắt độc nhất vô nhị, là đôi mặt đẹp nhất thế gian. Nó trong trẻo như nước, lạnh lùng như ánh trăng, lại sâu thẳm hơn cả khu rừng.

–"Iva này, có ai nói mắt của ngươi rất đẹp không?"

Raziel ngừng việc vẽ Địa Ngục, nhìn vào đôi mắt của Iva và nói.

Iva không hiểu sao Raziel lại hỏi nó như vậy, nể tình hắn tặng nó hoa, nó thành thật trả lời:

–"Chưa từng. Từ khi ra đời tới nay ta đều ở một mình, chưa tiếp xúc với bất kỳ sinh vật nào khác. Sao ngươi lại hỏi vậy?"

–"Chưa ư? Thật đáng tiếc cho những ai không thể chiêm ngưỡng đôi mắt của ngươi!"

Raziel kinh ngạc, song, lại tiếc nuối than.

–"Ta cảm thấy mình thật may mắn. Bạn thân yêu, ngươi có biết không đôi mắt của ngươi thật hiếm thấy. Chúng xanh như một khu rừng, trong suốt như dòng suối mát, lại sáng như thể Thượng Đế đã cố ý tạo ra cả triệu vì sao đặt vào mắt ngươi. Mắt ngươi thật sự rất đẹp."

Lời ca ngợi hết lòng của Raziel làm Iva thẹn thùng.

–"Khụ, cảm ơn lời khen ngợi thái quá của người Raziel."

Raziel vội vàng khẳng định.

–"Không hề, Iva. Ta nói đều là sự thật, ta thề với Chúa!"

–"Được rồi, dừng chuyện này ở đây. Ta còn có việc muốn nói với ngươi. Chúng ta làm giao dịch đi, Raziel

Iva nghiêm túc nói.

–"Giao dịch gì?"

Thấy thái độ của Iva, Raziel cũng nghiêm túc theo.

–"Ta không sống ở tầng thứ nhất Địa Ngục, tầng thứ chín Địa Ngục mới là địa bàn của ta, nơi đó là một mảnh đen tối vĩnh hằng. Raziel, ngươi sưu tầm một vài vật phẩm có thể phát sáng cho ta, ta đây sẽ mang ngươi đi thăm quan nghiên cứu các tầng khác."

Raziel sửng sốt, sau đó suy tư gì đó.

–"Ta không cần đồ vật quý giá gì, chỉ cần có thể phát sáng là được."

Thấy Raziel không nói lời nào, tưởng hắn nghĩ mình tham lam, Iva bảo đảm nói.

Raziel im lặng.

Iva hơi quýnh lên, hết cách, nó bắt đầu dụ dỗ:

–"Mấy tầng khác của Địa Ngục đều không thua gì so với tầng thứ nhất, lại còn có càng nhiều giống loài thần kỳ, không lẽ ngươi không muốn tìm hiểu tập tính của chúng nó?"

Raziel vẫn tiếp tục im lặng.

—"Nếu là ta mang ngươi đi các tầng Địa Ngục khác, ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi an toàn."

Iva hứa hẹn.

Raziel thở dài, cau mày khổ sở suy tư.

—"... Raziel?"

—"Tương truyền tầng thứ chín Địa Ngục là nơi hắc ám nhất thế gian, bất kỳ loại ánh sáng nào đều bị bóng đêm nơi đó cắn nuốt đến sạch sẽ, muốn tìm vật phẩm có thể phát sáng ở nơi đó, Iva để ta ngẫm lại đã."

Cho nên những gì ta mới nói ngươi chỉ nghe lót tai được một nửa?!

Raziel sâu sắc đồng tình nhìn Iva.

—"Ở nơi hắc ám nhất thế gian lớn lên, không có ánh sáng làm bạn... Iva, thật xin lỗi vì đã không thể giúp đỡ ngươi sớm hơn!"

Iva:

—".... "

Ngươi nghĩ nhiều rồi! Tầng thứ chín là nơi lực lượng hắc ám mạnh nhất, biết bao Ác quỷ thèm nhỏ dãi được ở nơi đó lớn lên, ok?

-------------------Hết chương 2------------------

Mọi người có tò mò mắt của Iva trông như thế nào? Đây chính là ảnh minh họa:

Hãy ủng hộ truyện của mình nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro