Người thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhẹ nhàng như cơn gió

chạm môi lên ánh dương phía chân trời

ngày qua ngày bên anh đi khắp mọi nơi

cầm tay em đưa anh qua bao đoạn đường

Nhưng sao anh vội buông thế

để ta lạc mất nhau giữa dòng người

làm sao thể quên những ấm áp nơi anh

mùa đông càng rét thêm trong em

Vì mất đi ánh mặt trời"

với đôi mắt buồn man mác, tôi- con bé mi nhon được gọi là đáng yêu tai đeo headphone đang ngồi co ro trong góc thư viện và nghĩ đến mối tình đầu của chính mình...

không phải là mối tình mà tôi trải qua đầu tiên...

cũng chẳng phải lần đầu có ai đó quan tâm và nói thích tôi như anh...

Nhưng...

Chả hiểu vì gì mà tôi- con bé vốn dĩ cứng đầu lại nghe lời anh đến vậy... và cũng chả hiểu vì gì mà đứa 'chảnh' như tôi lại đi thích anh...

"- e gì xinh xinh ơii :v

- ai đấy ạ??? :3

- NGƯỜI THÍCH EM :*

- nhưng a là ai ạ??

- e kb a đâu :3

- ..."

chúng tôi quen nhau như vậy - bằng những dòng tin nhắn khô khan trên facebook

tôi chưa gặp anh bao giờ, mà có gặp thật thì đứa cận lòi như tôi cũng chả để ý. vậy mà anh lại gặp tôi rất nhiều lần- anh nói thế, ấn tượng đầu tiên của anh về tôi là cô bé nhí nhảnh mặc quần hoa sặc sỡ cười nói hồn nhiên ở vườn hoa hôm tổ chức chương trình gì đó, và anh cũng sẽ chẳng để ý tôi đâu nếu như hôm đó tôi không giở tật xấu đi đứng vụng về từ nhỏ ra, vậy là lúc tôi ngã, trong tâm trí người con trai nào đó đã được in sâu lại... và rồi anh tìm tôi, tìm lại cô bé quần hoa ngã chổng vó ngày hôm đó. và cũng chả biết như nào anh tìm ra facebook cùng họ tên, trường lớp, tất tần tật về tôi. anh add facebook tôi với nickname vô cùng hài hước. khi nhận yêu cầu kết bạn, vì cái tên khá đặc sắc nên tôi cũng ấn tượng và acc ngay. sau đó thì tôi và anh có cuộc trò chuyện trên. mới đầu, suy nghĩ của tôi đơn thuần chỉ là thuận theo lệ mà rep ib cho đỡ bị gọi là chảnh, còn thấy có chút phiền vì cứ khi online anh lại ib nói chuyện, hết quan tâm lại hỏi han. thực sự vô cùng mệt mỏi, vì là đàn anh hơn tuổi nên tôi cũng lễ phép quan tâm lại. Anh hay sang trường tôi vào những buổi tan trường, nhiều khi trường anh tan sớm hơn thì anh lại có dịp ngắm tôi ngồi trong lớp học, nhiều khi tôi hỏi lý do thì anh cũng chỉ ậm ừ. Chả hiểu sao khi chưa quen anh thì chả khi nào thấy anh cả, ngay cả đặc điểm nhận dạng đc anh giới thiệu khi anh nói về bản thân mình tôi cũng chả hình dung ra là ai, vậy mà sau cuộc trò chuyện đầu tiên ấy, lúc nào tôi cũng thấy bản mặt anh, hết ở trường thì lại ở thư viện, quán ăn vặt, siêu thị, khu vui chơi,... tóm lại là ngày nào cũng như ngày nào, cứ ra đường là nhìn thấy nhau, khi thì mồm tôi ngậm đầy bánh đang nhai nhồm nhoàm cùng con bạn thân trong quán ăn vặt, lúc thì tôi đang cắm cúi đọc đống sách trong thư viện cùng bộ piyama vào ngày chủ nhật,... mọi lúc nhìn thấy anh tôi chỉ đơn thuần cười nhẹ... thế thôi và buổi tối chúng tôi lại có thứ để buôn...

1 tháng... 2 tháng... 3 tháng

chúng tôi cứ nói chuyện như vậy, ít khi thấy chán vì anh hay là người gợi chủ đề để nói tiếp mỗi khi tôi cảm thấy bí ngôn ngữ, tôi nhận thấy trong anh có nhiều suy nghĩ và cách sống khá giống tôi, chúng tôi thích ngồi trong thư viện thành phố và... ngắm cảnh qua khung cửa sổ, chúng tôi đều thích những con diều... tôi thích diều vô cùng, đơn giản chỉ vì tôi thấy trong nó sự tự do, cái thân thuộc mộc mạc mỗi khi nó bay lên, còn anh, anh thích diều vì gì tôi cũng không biết, chỉ biết rằng, có lần tôi vô tình thấy trong vở anh là những con diều được vẽ chằng chịt và khi tôi hỏi, anh chỉ nói rằng đó là ước mơ của anh nên tôi nghĩ anh cũng phải thích diều lắm. vì có kha khá điểm chung nên chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, thời gian online của tôi cũng nhiều hơn, tôi nhận ra mỗi khi có tin nhắn đc gửi đến từ anh, trái tim tôi lại lỡ 1 nhịp. anh cũng gợi về chuyện tình cảm nhiều lần nhưng tôi đều lảng sang chuyện khác hoặc mượn cớ rồi chuồn luôn. tôi cũng biết nói chuyện cùng anh đã trở thành thói quen của mình nhưng tôi chưa muốn nghĩ đến việc sẽ thành người yêu của anh. anh vẫn thế, luôn ân cần hỏi han và quan tâm tôi, thậm chí là bắt tôi từ bỏ thói quen xấu như ngủ muộn, tắm muộn, nhịn bữa sáng hay la cà quán xá, tôi không những không cảm thấy khó chịu mà còn nghe lời anh, tuy miệng vẫn cãi nhưng tôi lại âm thầm sửa đổi mọi thứ. và cho đến một ngày, khi tôi lỡ mồm kể hết mọi chuyện cho con bạn thân chí cốt đang du học bên Mỹ thì nó đã ném hẳn cho tôi cái icon tức giận và mắng tôi ngu này ngu nọ, như thế là đã thích anh rồi mà còn làm chảnh, người tốt như anh không nhiều rồi bla ble blô :3 tôi thấy nó nói cũng đúng nên tối hôm sau, khi anh gợi chuyện tình cảm thì tôi đã nói muốn thử làm bạn gái anh. chúng tôi yêu nhau 2 ngày, vẫn quan tâm nhau như mọi khi và rồi, đến sáng ngày thứ 3 thì anh sang trường tôi mà không báo cho tôi, lớp tôi tan sớm, tôi không đi xe nên nịnh nọt thằng bạn đưa về. đúng lúc chúng tôi đang ngắm con hamster bán ngoài cổng trường thì anh cùng mấy đứa bạn đi qua, ánh mắt anh lúc đó khác hẳn mọi khi, anh không cười đáp lại tôi như mọi khi. vì nghĩ chả có gì to tát nên tôi chê anh trẻ con cũng giận anh luôn.cả buổi trưa chúng tôi đều onl mà không ai mở lời trước, tin nhắn điện thoại mà anh gửi ban sáng tôi cũng cho vào danh sách không quan tâm luôn. rồi đến chiều, nhớ anh không chịu đc tôi mới gọi điện cho anh:

"- anh đây

- sao trưa anh không ib em?

- trưa anh ngủ

- anh đang ở đâu mà ồn thế??

- anh đi chơi điện tử ý mà

- về sớm anh nhé

-anh biết mà

- chuyện ban sáng anh không giận em chứ?

- anh có tư cách gì mà giận?

- anh sao vậy?

- thì anh hỏi em anh lấy tư cách gì mà giận em chứ, nhìn người mình thích cười cười nói nói cùng thằng khác mà chẳng làm đc gì thì anh còn tư cách gì mà giận với chả giỗi hả??

- anh đang trách em đấy à?

- em thừa tiền điện thoại thật!! chuyện này chúng ta sẽ bình tĩnh lại và nói vào lúc khác! thế nhé! em đang đi đâu thì nhớ về sớm nhé!! đừng la cà nhiều! đồ ăn vỉa hè không tốt đâu

- em biết rồi! em cúp nhé!

- ừ! bye"

tôi biết anh đang giận. Tôi sai rồi, đáng ra nên xin lỗi anh sớm hơn. lòng nặng trĩu cả ngày, tối về nt thì a đang bận nên muộn chúng tôi mới inbox cùng nhau, tôi xl anh ngay, anh vẫn thế, gửi cho tôi cái icon đáng yêu, tôi mỉm cười và định rep thì a nói anh muốn đi ngủ, tất nhiên là tôi không chịu và chúng tôi cãi vã to, anh nói tôi kb nghĩ cho anh, tôi ích kỷ, tôi rep lại là chắc anh đã không còn tình cảm với tôi nên nói vậy, sau đó anh nói muốn chia tay và chúc tôi hp.

tôi như sét đánh ngang tai và chưa bh ngĩ sẽ rơi vào tình huống bị đá này.

tôi không cần hỏi lí do và khóa ngay facebook, tôi cần tĩnh tâm lại. nghĩ lại mọi thứ. gọi điện thoại đường dài với con bạn và trút hết với nó. nó khuyên tôi nên đi ngủ và cần suy nghĩ lại mọi thứ sau khi tỉnh dậy. tôi đã làm vậy và rút ra kết luận là tôi sẽ chấp nhận và sẽ hạnh phúc hơn lời anh chúc. tôi mở khóa facebook, xóa toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện giữa anh và tôi, thất vọng tràn trề khi thấy anh đổi nickname và nickname phụ

bình thường thì nickname phụ của anh là tên hai chữ cái đầu của tên tôi, tức là anh buông tôi thật rồi, tôi không khóc chỉ cảm thấy hụt hẫng mà thôi

1 ngày... 2 ngày... 1 tuần... 1 tháng

tôi vẫn cứ là tôi, vẫn cười nhởn nhơ cùng bạn bè, vẫn up ảnh lên fb như thường,

chỉ có điều...

dường như tôi đã lâu lắm không thoải mái nói chuyện cùng ai ngoài con bạn bên bán cầu bên kia .ò

dường như tôi đã lâu lắm không quan tâm đến ai...

và...

cuộc sống của tôi chỉ gói gọn từ trường về nhà và từ nhà đến trường...

nói chuyện với anh đã là thói quen

mất đi thói quen này tôi hụt hẫng rất nhiều...

tôi... với quan niệm cầm lên đc là bỏ xuống đc nên ngày nào cũng tự hứa sẽ không nghĩ về anh nữa..

nhưng... chẳng ngày nào tôi không lướt wall anh ít nhất 2 lần, xem những tấm ảnh cùng những caption và stt đến thuộc làu, cả những cmt của anh và bb tôi cũng đọc đi đọc lại tới cả chục lần...

những bức ảnh, những stt của tôi anh đều like cả

cho nên tôi thích chụp ảnh và đưa lên mạng xã hội nhiều hơn như để đánh tiếng với anh rằng mình sống tốt hơn anh rất nhiều...

tôi biết chưa thể... nhưng rồi 1 ngày tôi sẽ không còn nhớ anh nữa... sẽ không muốn tìm lại thói quen nữa

quen anh, tôi đã bỏ được rất nhiều thói quen xấu và bây giờ, bỏ thói quen là anh cũng sẽ dễ dàng như thế phải không

nhưng... đôi khi lí trí có thể vượt qua khoảng cách... nhưng lại lùi bước trước những thói quen... vậy nên muốn từ bỏ thói quen là anh 1 tháng ấy tôi đã nỗ lực hết mình..

lấp đi những suy nghĩ tràn đầy hình ảnh anh bằng âm nhạc...

nhưng... tôi vẫn nhớ lắm cái giọng nói trầm ấm của anh... cái giọng ngọt ngào khi mắng yêu tôi... cái bộ mặt đáng yêu nhăn nhúm khi tôi bướng bỉnh... cái lưng quen thuộc chở tôi đi học ngày ấy... cái mũi cao thanh tú bị tôi cấu xé đến chảy cả máu cam khi tôi ức chế... cái icon đáng yêu trên facebook mà anh chỉ dành cho mỗi tôi..

có lẽ tình đầu là thế... vì những lí do vớ vẩn cùng cái tôi to đùng của mỗi người đã làm tôi và anh mất nhau...

3 tháng quen nhau và... chỉ duy nhất 3 ngày đứng trên danh nghĩa là người yêu của nhau

người ta nói có đc quá dễ dàng thì ít đc trân trọng, nhưng 3 tháng là dễ dàng ư?? khó khăn là đằng khác... vậy mà... tôi và anh cũng mất nhau đấy thôi mà lại mất nhau vì lí do đơn giản quá

tôi cứ như vậy... lầm lì được 2 tháng thì cũng quay trở lại.. thoát khỏi vòng xích đạo là nhà- trường

và bây giờ...tôi đang ngồi đây.. nơi chúng tôi hay ngắm cảnh từ khung cửa này tai đeo headphone và nhớ về anh- người nên quên

tôi biết... sẽ không quên được anh... con người gần như hoàntoàn biến mất sau ngày hôm ấy... không 1 tin nhắn... không 1 cái gặp mặt gọi là ngẫu nhiên như ngày đầu nữa... không còn gì ngoài cái like mỗi khi tôi up ảnh hay status facebook

hẳn là anh đã quên tôi... hay vẫn còn tình cảm như tôi mà vì tự cao bản thân giống tôi mà không dám mở lời... nhưng tôi biết.. dù có quay lại.. dù là ai mở miệng níu kéo... thì cũng không thể như xưa... vì... thời gian cùng suy nghĩ đã tạo nên khoảng cách giữa anh và tôi...

dù có thể hay không... tôi sẽ cố cất anh đi... vào trong góc nhỏ nhất trong tim mình... để sẵn sàng cho một điều mới trong năm mới :)))

3:15 22/2/2015 ( mùng 4 tết)

mọi ý kiến mog m.n ủng hộ ở phần cmt ạ

năm mới vui vẻ hạnh phúc ạ

myytee :*

đây là câu chuyện 100% thật ạ:))) nhân vật tôi là mình luôn hihii:*

các bạn ấn tượng thì add facebook Linh Châu Phạm nha :* avt là bìa truyện đó :* ảnh mình 100% luôn ạ :* còn anh ý cho mình đc phép giấu tên ạ :-) kang sang my ta m.n đã đọc đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro