0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh gặp nhau như một sự sắp đặt vậy .
18 tuổi
- Bông , bố mẹ đâu rồi . Ông anh già từ thành phố vừa về đã hỏi tôi bằng cái giọng không thể nào đáng ghét hơn
- Bố mẹ đi có việc đến tối mới về , ai kêu về không gọi . Tôi tay cầm kem tay cầm thìa đi từ phòng ăn trả lời .
- Ối giời ơi , ai mà xấu thế này đi vào soi gương đi . Ông anh bắt đầu trêu ghẹo con em bé bỏng là tôi trong hình dáng " không thể nào đẹp hơn " .
- Anh..... " phụt" ..... Chưa để tôi nói hết câu thì một cái nén cười bật ra sau lưng anh tôi làm tôi sững lại .
-Cho tôi xin lỗi nha .... Xuất hiện sau lưng anh tôi là người đàn ông trẻ , gương mặt đẹp hoàn hảo . Đôi môi mỏng cuốn hút mà người ta thương ví " đàn ông môi mỏng thường bạc tình " .
- Nha .... đây là sếp anh tên Hoàng , nay anh với ảnh có việc dưới này nên nghỉ tạm nhà chúng ta mai đi . Anh tôi xấu hổ giới thiệu .
- Cháu chào chú ... Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần cúi người chào người đàn ông trước mặt .
- Tôi già thế sao cô nhóc . Anh hỏi tôi với giọng điệu thú vị ( đổi sang anh nha)
- Không hề nha , tại chú hơn tuổi anh cháu nên ... Tôi ngượng ngùng giải thích .
- Thôi cô nương đi vào nấu cơm đi . Anh tôi lại sai bảo đứa em tội nghiệp này .
- Để tôi phụ em nha cô nhóc . Anh xắn tay áo đi theo tôi vào bếp phụ giúp " như nhà mình " .
- Tôi không phải cô nhóc nha , tôi 18 tuổi rồi ...nha... . Tôi rất ghét ai gọi mình là cô nhóc mà anh đã gọi đến 2 lần , quay người lại liền đụng trúng anh đi sát theo tôi .
"Ôi .... mùi thuốc lá nhẹ kèm theo mùi bạc hà kẽ bay vào mũi . Một cô gái mới lớn lần đầu biết rung động trước một người đàn ông , cảm giác trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực mình vậy . Hai má đỏ ửng như trái ớt , tâm trạng bối rối trước cảm xúc lạ lẫm này " ...
- Thật không nhìn ra nha ,em nhỏ hơn tôi 14 tuổi đấy . Anh không nhận ra bất thường của tôi mà bình luận một câu .
- Ông .... chú già ..... Tôi hít sâu để lại một câu liền đi vô bếp .
Bữa cơm trôi qua êm đềm làm những cảm xúc hỗn loạn trước đó của tôi dần lắng xuống . Vẫn cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc nếu như không phải ba mẹ tôi phải qua đêm nhà họ hàng không về được . Ông anh vô tâm để đứa em ở nhà đi chơi bạn gái thì mọi chuyện đã ....
- Đau đầu quá .... bài mới chả vở ..... Tôi nằm bò ra bàn với đống bài vở như núi .
- Sao vậy cô nhóc , tôi giúp đuoc không . Anh từ đâu xuất hiện ngồi ngay cạnh tôi . Lại một lần nữa cảm giác lạ lẫm lại xuất hiện làm tôi hoảng hốt .
Anh đơn giản chỉ là giảng bài cho tôi thôi mà . Nhưng cảm giác có anh lúc đấy làm tôi đánh mất trái tim lúc nào không hay . Một cô gái vô tư trao đi mà không biết sau này mình sẽ đau khổ như nào , thân xác tàn tạ ra sao , không biết vì một người đàn ông mà cô gần như mất đi tất cả . Tình yêu cứ thế này mầm trong lòng tôi .
Ngày hôm sau , anh và ông anh tôi phải về lại tập đoàn . Chưa lúc nào tôi lại không muốn anh trai đi như lúc này , vì có chăng anh hai đi là anh cũng đi sao . Tôi một cô ngốc với lý lẽ đơn giản như vậy . Rồi anh đi những ngày tiếp theo , trong lòng cô gái 18 tuổi trống rỗng thiếu vắng cái gì đó mà chính tôi cũng không xác định được . Từ một cô gái hay cười , vô tư thì nay tôi trầm ngâm , mãi nhìn vô định. Không biết mình cần gì , không biết mình mong đợi gì .
Rồi một ngày của 2 tháng sau , anh hai tôi về báo anh sắp kết hôn nhờ anh hai tôi làm phù rể . Lúc đấy trước mắt tôi tối lại , và.... tôi mới vỡ lẽ ra :" Tôi yêu anh mất rồi " . Nhưng giờ thì có thể làm gì khi tôi cũng sắp mất anh rồi . Chợt lồng ngực thắt lại , nhức nhói đau không thở được .
Giờ tôi phải buông tay sao , tự hỏi mình nhưng không có câu trả lời . Ngồi co ro trong phòng như an ủi chính mình vậy . Tuổi trẻ bồng bột thôi , hãy để  tình yêu này trôi đi . Dằn lòng mình như vậy tôi vùi đầu vào sách vở để quên anh . Tôi kiệt sức nhưng không cho phép mình nghỉ ngơi để nhớ đến anh . Bố mẹ lo lắng , anh hai khuyên nhủ nhưng đều vô ích .
Ngày tôi thi đại học cũng là ngày anh cưới , rời khỏi phòng thi nước mắt tôi tuôn ra cả người gục vào người anh hai ngất đi . Tôi biết tôi mất anh thật rồi .
- Mày thích anh Hoàng phải không ? Câu hỏi của anh tôi vang lên khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện vì kiệt sức . Một câu hỏi xoáy sâu vào vết thương tôi đang che dấu . Tôi chỉ biết bật khóc nức nở , bao nhiêu cảm xúc ập đến .
-Hazz.... là anh sai khi dắt anh Hoàng về nhà , nhưng e tỉnh lại đi anh ý đã có vợ rồi đừng u mê nữa . Anh hai ôm tôi vào lòng an ủi , giá như ... chỉ là giá như anh không xuất hiện thì tôi vẫn là cô bé hồn nhiên chứ .
- Anh cho e thời gian , em sẽ lại quay về làm em gái vô ưu của anh nha . Tôi vùi trong lòng anh khẽ nói . "Qua hôm nay thôi , tôi sẽ quên anh ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag