I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Nguyệt Văn Lã Tuyên có đang crush một người được 10 năm trời và tình trạng hiện giờ của cô là đang chuẩn bị cho kì thi cuối học kì I năm lớp 12. Nhân tiện, crush của cô cùng tầm tuổi đó và học ngay lớp bên cạnh, 12A1 còn cô là 12A2. Cô cảm nắng cậu từ năm lớp 2, cái ngày đầu tiên mà cô chuyển đến trường mới và học ngay cạnh lớp cậu. Và cấp 1 cô cùng cậu cùng lớp với nhau, còn lên cấp 2 và cấp 3 thì lại khác lớp. Haizz, nói thật thì cô thấy rất buồn vì điều này nhưng ít nhất thì cô cũng được nhìn thấy cậu, thế là quá đủ đối với cô rồi.
Cô là một người khép kín và không giỏi giao tiếp một tí nào. Chắc lí do là bởi cô hồi lớp 1 học tại một trường công nên giáo viên không quan tấm lắm đến học sinh đến mức hè lớp 1 cô còn phải học lại gia sư về cách đọc. Và cũng từ nhỏ cô cũng rất ít khi giao tiếp nên.. chắc thế cũng là ổn lắm rồi?
Cô cũng có một người bạn thân nhất và nó tên Đàm Vĩ Mai An. Cô và nó gắn bó với nhau 7 năm rồi. Cả hai chơi rất thân, đến mức người ta còn bảo cô và nó là..bách hợp. Và nó cũng là một trong số những người biết được cái tính mà ít ai biết của cô là.. nhõng nhẽo..!
Câu chuyện của cô sẽ chả có gì đáng để kể nếu cô không nghe lén được việc Lâm Kim Ngọc - hoa khôi của trường và cũng là một gương mặt rất quen thuộc với tất cả giáo viên và học sinh trong trường cô cũng crush chung với người cô cũng đang thầm thương trộm nhớ. Có lẽ đây sẽ là đối thủ của cô nhưng khả năng cao Lâm Kim Ngọc sẽ thắng bởi Lâm Kim Ngọc học chung lớp với người cô đang crush. À, nói rõ hơn thì vào một ngày thứ hai như bình thường, khi cô đang ngồi chờ chị gái mình Nguyệt Văn Tuyên Ánh đến đón thì không hiểu sao chỗ cô ngồi ngay đằng sau là Lâm Kim Ngọc đang nói với mấy đứa bạn của mình về 'người ấy'. Cô thở dài một cái, cô thích Mộ Anh Đông - 'người ấy' 10 năm trời rồi, chả lẽ cô cứ và mãi ngắm trộm cậu ấy?
Và đúng vậy, trong tình yêu, cái gì đến thì cũng sẽ đến. Có lẽ sức chịu đựng của cô đi quá giới hạn rồi, bây giờ thực sự cô chỉ muốn tỏ tình thôi nhưng..cô lại sợ thất bại..! Và cô chợt nghĩ ra một kế khá thú vị và hay ho, hay cô thử đăng kí một nick khác trên Messenger và nói thật với cậu nhở? Nghĩ là làm luôn, đêm đó, một đêm như bình thường vì cô rất khó ngủ và cô đã đăng kí một nick lạ tên 'Người Lạ' và cô đã dành cả đêm đó để nhắn lời tỏ tình mà khéo nhất có thể:
-"Hello t là người lạ và t thk m đó rồi m nói cho t bt m thk ai đi?"
Yeh, cô nghĩ cô chỉ cần nhắn thế là đủ rồi và thật ra.. cô cũng không mất nhiều thời gian để suy nghĩ nên cô lại lướt facebook rồi chơi game và đủ kiểu để buồn ngủ. Và đúng cái lúc mà cô đang đeo tai nghe và dần chìm vào giấc ngủ thì.. "Tinh" Tiếng chuông điện thoại kêu lên khiến cô tỉnh ngủ. Cô thầm nguyền rủa cái người nhắn tin và giá như cô nhớ tắt chuông thông báo thì có phải đỡ hơn không.
-"Hello chào buổi tối ngủ chưa babe ?"
Chà, tin nhắn từ bff của cô nhắn tới đây, haizz.. thực sự là thiệt tình mà, cô 'suýt' nữa thì ngủ rồi.
-"Suýt =="
-"Hehe :33 Thui đi ngủ đi, mị cũng đi ngủ đây :33 Good Night my babe :33"
-"Ờm:^ Ngủ Ngon :33"
Nhắn thế thôi chứ con bff của cô nó làm cô hết buồn ngủ rồi nên cô lại lướt facebook tiếp..
Nói về ngoại hình của cô một chút, cô thật ra cũng chả phải là loại xinh đẹp gì cả. Khuôn mặt cô cũng hơi V-Line và có mấy nốt mụn nhọt đáng chết. Làn da hơi tối nhưng ở một góc nghiêng thì nhìn cô cũng có thể gọi là 'Thiên Thần'. Còn nó, con bff của cô thì khác, nó xinh đẹp cả về trong lẫn ngoài và ai cũng có thể nói là mến nó. Và cô cũng chả hãnh diện hay vui gì về điều đó, nói thật, cô ghét nó ở điểm đó, cái sự dễ tính ấy.. Nhưng cô vẫn rất yêu nó, đúng vậy, rất-yêu..
Cô là một người khó hiểu và khá là giả nai. Vô duyên thì tất nhiên, gác chân lên bàn học như chơi. Haizz.. con gái con đứa như vậy đó.
Sáng hôm sau, như mọi ngày bình thường, mặc dù đặt chuông báo thức rất sớm và đã tỉnh để tắt cái tiếng ồn ào đáng ghét ấy đi nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cô lại lăn ra ngủ tiếp nên kết quả vẫn vậy, dậy muộn. Cô vội dậy và vào nhà vệ sinh là vệ sinh cá nhân nhanh nhất và tiết kiệm thời gian nhất có thể kịp ra bến xe buýt mà không bị lỡ. Quần áo thì có vẻ cô biết trước được điều này nên đã thay quần áo đồng phục luôn từ tối hôm qua. Xong việc chỉ cần đút cái điện thoại bừa vào cặp và đi dép rồi phắn ra ngoài. Đối với một đứa nghiện điện thoại như cô thì dù có dậy muộn đến mấy cũng không bao giờ quên việc đút điện thoại vào cặp. Mà chỉ quên đồ ăn sáng mà chị gái cô đã làm và để trước bàn ăn ngay cạnh cửa ra vào nhưng cô vẫn quên. Mà bỏ đi, cô ăn ké con bff hoặc nhịn một bữa cũng có sao đâu chứ. Vậy là cô chạy nhanh nhất có thể ra bến xe buýt và ngay sau đó vài giây thì xe cũng đã đến. Cô thở phào nhẹ nhõm, coi như hôm nay hên và bước lên xe để đến trường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro