Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, không khí trong lành, mát mẻ, bình yên, trái ngược hoàn toàn với mớ cảm xúc hỗn độn ngổn ngang trong lòng mình. Anh quyết định gọi điện cho cậu ấy. Anh mở loa ngoài. Cuộc nói chuyện này thật sự kỳ lạ. Mình không biết trong cuộc đời có thể có bao nhiêu cuộc nói chuyện ngang trái như thế. Anh và Cậu ấy nói chuyện, rồi anh hỏi mình cảm xúc của em với cậu ấy là như thế nào. Mình suy nghĩ, nếu giờ đây mình nói rằng em với cậu ấy chỉ là một cơn say nắng, rằng mọi thứ hoàn toàn có thể kết thúc, rằng mình không còn thích cậu ấy nữa, mình tin rằng anh có thể tha thứ cho mình. Còn cậu, ở đầu dây bên kia, chắc hẳn cậu cũng bất ngờ lắm, vì mình đã nói dối cậu, mình không nói rằng mình đi du lịch cùng anh. Nhưng từ đầu đến cuối, điều cậu lo sợ là anh sẽ nặng lời hay động tay chân với mình. Và cậu luôn khẳng định rằng tình cảm này là đến từ 2 phía. Còn mình, mình không thể dối lòng, mình nói với anh là thực sự em  thích cậu ấy. Mình nhìn thấy sự thất vọng, trống rỗng trong mắt anh. Rồi cuối cùng là sự buông xuôi. 

Quay ngược lại thời gian khoảng 10 tiếng trước, khi cả 2 cùng nhau đi ăn tối, tự nhiên trong lòng mình dấy lên một dự cảm không lành, mắt mình nháy liên tục. Khi xem lại điện thoại của anh, mình mới biết đó là lúc bạn anh nhắn tin cho anh, nói rằng "người yêu ông không ổn". Nhiều khi trực giác của bản thân đúng đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro