Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ mở mắt, Lãnh phong thấy có nhiều người ngồi nhìn mình. Trước mắt anh là căn phòng màu trắng, có mùi thuốc, còn có cả bác sĩ nữa. Không lẽ đây là bệnh viện? Chưa kịp hiểu chuyện gì, bên tai anh vang lên tiếng khóc: " Huhu...Cuối cùng con đã tỉnh rồi..." của 1 người phụ nữ.

" Các chấn thương đã hồi phục hoàn toàn, trên người không có thương tích hay vết sẹo nào để lại cả. Nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện được rồi." vị bác sĩ nói.

" Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!" người phụ nữ rối rít nói.

Lãnh Phong cố gắng ngồi dậy, bây giờ anh đã nhớ ra mọi chuyện trước khi bất tỉnh. Người phụ nữ ôm chầm lấy anh vẫn khóc: " Con tỉnh rồi...". Theo phản xạ, anh định giơ tay lên ôm lại người đó thì bất chợt nhận ra: Đây đâu phải là mẹ anh??!!

" Hiểu Băng-con gái của cha, con có biết con khiến cả nhà lo lắng như thế nào không?" người đàn ông vừa nói vừa âu yếm vuốt ve mái tóc dài thẳng mượt của con gái.

Khoan đã!! Hiểu Băng....Hiểu Băng nào??? Anh thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, đang định lên tiếng hỏi thì có 1 giọng nói cắt ngang: "Đúng đó đại tiểu thư, cô đã bất tỉnh 1 tháng rồi. Trong suốt thời gian đó, Chủ tịch và phu nhân gần như quên ăn quên ngủ, ngày đêm lo lắng cho cô. Cuối cùng, cô cũng bình phục rồi." vị quản gia già nói.

Lãnh Phong cố gắng nhìn kĩ mặt từng người, nhai kĩ từng câu từng chữ mà họ vừa nói, cứ thế trong đầu anh lóe lên 1 suy nghĩ... Trong suốt thời gian họ ở đây, anh giữ nguyên trạng thái như vậy, không phản ứng gì nhiều.

" Bác sĩ...con tôi như vậy là sao?" Huỳnh phu nhân lo lắng hỏi.

" Xin ông bà đừng lo. Do tiểu thư vừa tỉnh dậy nên chưa thích ứng được. Bây giờ chúng ta không nên làm phiền cô ấy, việc quan trọng nhất là để bệnh nhân được nghỉ ngơi." Vì bác sĩ nói như vậy nên bọn họ đã rời phòng bệnh.

Lúc này đây, Lãnh Phong mới trở nên tỉnh táo. Cố gắng lết thân thể 1 cách khó nhọc lao thẳng vào trong nhà vệ sinh. Anh nhìn chằm chằm vào trong gương...khuôn mặt này...mái tóc này...đôi môi này...là Huỳnh Hiểu Băng!!! Không thể tin nổi vào mắt mình, anh sợ hãi lấy tay đưa xuống ngực. Cơ thể anh vốn phẳng lì...tại sao bây giờ lại chỗ lồi chỗ lõm thế này! " Không thể..." vừa thốt ra được 2 từ, anh liền đưa tay lên ôm cổ, còn đâu giọng nói trầm ấm dễ nghe của anh, thay vào đó là giọng nói của kẻ anh ghét nhất trên đời.

Ở 1 nơi khác trong bệnh viện, 1tiếng hét thất thanh vang lên: "AAAAAA....." Hiểu Băng đang đứng vò đầu bứt tai. Còn đâu mái tóc dài óng ả, còn đâu làn da mịn màng trắng không tì vết, còn đâu thân hình chữ S với đường cong quyến rũ... Giờ đây chỉ còn là cơ thể 1 người: Trần Lãnh Phong!!! Đang hoang mang cực độ, có tiếng gõ cửa, cô vội vàng nhảy lên giường ngồi: " Mời vào!"

Người bước vào không ai khác chính là người đàn ông cô yêu- Lý Thần Nam. Cô vừa ngạc nhiên lại hạnh phúc, không ngờ rằng sau vụ bắt cóc lần đó, cô tưởng anh đã không còn quan tâm đến cô nữa. Nhưng vui vẻ bao nhiêu thì người con gái đứng đằng sau Thần Nam lại khiến cô chán nản bấy nhiêu. Lam Lam tiến đến hỏi với gương mặt quan tâm: " Lãnh Phong, cuối cùng anh đã tỉnh rồi. Anh thấy trong người thế nào, có khó chịu ở đâu không?"

Hiểu Băng nhìn Lam Lam bằng ánh mắt đầy căm phẫn và chán ghét. Nếu không phải tại cô ta cướp mất người đàn ông cô yêu, cô đã không bị tai nạn, và giờ phải ở đây trong cái tình trạng này. Cô không để ý Lam Lam hỏi gì nên không trả lời, cứ tiếp tục nhìn chằm chằm cô ấy như thế, phút chốc không gian trong phòng bệnh trở nên cực kì bí bách.

" Khụ...khụ" Thần Nam khẽ ho nhẹ hai tiếng để phá tan bầu không khí ngại ngùng này: " Thằng nhóc này, bạn thân nhất đến thăm mà không thèm để ý, lại chỉ nhìn người yêu của bạn là sao?!" trong giọng nói lộ ra vài phần chế giễu. Đến tận lúc này, cô mới nhận ra, người anh ấy quan tâm là Lãnh Phong chứ không phải cô. Lam Lam sau khi nghe câu nói kia xong, mặt bất giác đỏ lên, không giấu nổi sự xấu hổ. Đương nhiên, ánh mắt của Hiểu Băng đã bị hai người họ hiểu theo 1 nghĩa hoàn toàn khác.

" Em...À không...Trong lúc mình bất tỉnh, có gì bất thường không?" cô lắp bắp hỏi.

" Yên tâm, mình đã sắp xếp ổn thỏa cho cậu 1 số việc quan trọng rồi" Thần Nam đáp.

" Ừ. Cảm ơn!" cô nói khẽ.

" Bạn bè với nhau từ thời đóng khố, làm gì mà khách sáo thế!" Thần Nam cười nói: " Mà...sao cậu lại ngồi chung xe với cô ta khi bị tai nạn vậy?"

" Ý cậu là Hiểu Băng? Cậu đã thăm cô ấy chưa?" Thần Nam chỉ im lặng không nói gì. Nhìn thấy biểu hiện đó, cô biết chắc đáp án là " Chưa!". Có lẽ anh giận cô thật rồi.

Bước ra khỏi phòng bệnh, Lam Lam hỏi Thần Nam: " Dù sao cô ấy cũng ở viện này, đã đến đây rồi mà không thăm, sợ có hơi thất thố?!"

" Anh vẫn chưa thể tha thứ cho những việc cô ta làm với em!"

" Thần Nam..." Lam Lam nói khẽ.

Mải nói chuyện mà hai người không để ý, trước mắt họ là Huỳnh Hiểu Băng, bây giờ là Trần Lãnh Phong mới đúng! " Cậu..." anh đang định nói gì đó với Thần Nam nhưng khi thấy Lam Lam, cổ họng anh như nghẹn lại. Đã lâu lắm rồi, anh mới lại được nhìn thấy cô ấy, có vẻ trong khoảng thời gian qua, cô ấy sống rất tốt. Anh cứ thế, ngây người mà nhìn chằm chằm vào cô ấy. Lam Lam vì lo lắng, tay đã vô thức bấu chặt lấy Thần Nam. Thần Nam hiểu ý, bèn lạnh lùng nói: "Xin lỗi, chúng tôi có việc phải đi trước!" rồi kéo tay Lam Lam đi qua anh. Đương nhiên, ánh mắt của Lãnh Phong đã bị hai người họ hiểu theo 1 nghĩa hoàn toàn khác.

Hiểu Băng đang định ra ngoài hít thở chút không khí thì chợt có người từ ngoài lao vào đè áp cô lên tường. Người đó...chỉ cao đến ngực cô.

" Anh là Huỳnh Hiểu Băng?"

" Cô là Trần Lãnh Phong?"

Hai giọng nói 1 nam 1 nữ vang lên cùng lúc. Hai người nhìn chằm chằm vào người kia như kiểu không tin vào chuyện trước mắt.

Bây giờ bọn họ đang ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau. Lãnh Phong mở lời: "Tôi từng đọc qua vài tài liệu y học cổ, có nói về trường hợp con người hoán đổi thân xác với nhau khi gặp phải sự cố tác động mạnh đến cơ thể. Chỉ là không nghĩ chuyện đó cũng có thật."

" Tất cả là tại anh. Nếu hôm đấy anh lái xe cẩn thận không gây tai nạn thì chuyện này đã không xảy ra" cô bực tức nói.

" Tại tôi...?!" anh nghiến răng. Cô gái này đúng là khắc tinh của đời anh. Không những năm lần bảy lượt khiến người con gái anh yêu tổn thương, còn khiến anh gặp bao xui xẻo. Nếu hôm đó không phải cô ta say khướt lè nhè thì liệu chuyện đó có xảy ra không, hại anh bây giờ phải ở trong thân xác 1 đứa con gái!

" Thôi...bỏ đi! Điều quan trọng bây giờ là làm thế nào để trở về như cũ?!" anh nói.

" Tôi ở trong thân xác của anh chả làm ăn được gì. Còn anh thì tốt rồi, có thể ăn đậu hũ của tôi..." nói đến đây, cô cảm thấy cực kì đau lòng. Cô luôn cố giữ gìn bản thân để dâng hiến cho người đàn ông mình yêu thương nhất. Vậy mà bây giờ phải để cho người đàn ông mình ghét nhất nhìn thấy hết sạch sành sanh.

" Yên tâm, tôi không..." anh theo phản xạ tự nhiên định đặt tay lên ngực thì " Chát!", cô đánh mạnh vào tay anh 1 cái. " Anh định để tay lên đâu đấy hả?! Có tin tôi giết anh không!!"

" Đau quá! Cô làm gì mà hung dữ vậy? Yên tâm, đậu hũ của cô có cho tôi cũng không thèm!" đối với Huỳnh Hiểu Băng anh chỉ có chán ghét chứ không có 1 chút hứng thú.

" Tôi cảnh cáo anh, từ giờ mỗi khi đi tắm hay làm bất kể việc gì, anh không được nhìn xuống dưới có biết chưa?? Nếu tôi phát hiện ra anh có ý đồ gì thì tôi sẽ trực tiếp bế quan cho anh làm thái giám luôn đó!!" cô phẫn nộ nói.

Dù cho trong đầu anh không có lấy 1 chút suy nghĩ đen tối nào như cô nói, nhưng thử hỏi trên đời này liệu có người nào sống mà không nhìn qua cơ thể của mình cơ chứ?! Cái đó là phản xạ tự nhiên rồi! Hơn nữa, bây giờ cơ thể của cô đã trở thành cơ thể của anh rồi.

Những ngày tiếp theo trong viện, hai người tạm gác lại việc tìm cách trở về. Mà có 1 vấn đề quan trọng hơn, làm thế nào để mọi người xung quanh không phát hiện ra. Hai người đã nói chuyện với nhau rất chi tiết về các mối quan hệ: gia đình, bạn bè, mối quan hệ xã giao... Huỳnh Hiểu Băng cô vốn không phải loại tiểu thư dịu dàng nhu mì, nói trắng ra tính cách cô cực kì nóng nảy, thô lỗ, và còn rất giỏi võ... nên sống dưới hình dạng 1 người đàn ông đối với cô không phải là chuyện khó. Với cả bây giờ cũng là thế kỉ 21 rồi, việc phụ nữ mặc vest đi giày, làm công to việc lớn đã là điều hết sức bình thường. Cho nên, vấn đề không phải là ở cô, mà là cái con người kia kìa! Một người đàn ông bình thường làm sao mà có thể ăn mặc, đi đứng, nói năng... giống phụ nữ cơ chứ! Mấy ngày qua, cô đã cố sửa cho anh cái dáng đi 2 hàng, tập đi giày cao gót nhưng đều không thành công. Cơ bản là mấy việc đấy thật sự rất khó nhưng lí do to lớn nhất là anh không muốn tập. Ngay cả chải đầu anh còn không làm, mái tóc dài óng ả của cô, giờ đây trông không khác gì cái tổ quạ. Những tháng ngày tiếp theo không biết sẽ ra sao nữa...?

":"THE"v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro