Chương 1: Bắt đầu trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta quen nhau đi" - Tôi chợt khựng lại, phải mất mấy giây tôi mới kéo được ý thức quay trở về, như vẫn chưa tin vào những gì mình mới vừa nghe thấy

"Nếu em không nghe lầm thì anh vừa bảo chúng ta quen nhau đi, chúng ta?" - tôi thả chậm ở 2 từ "chúng ta", vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi và anh như muốn người đó xác định chính xác đối tượng được chỉ định trong cuộc thoại này.

"Em không nghe lầm" - tôi nhìn thẳng vào mắt anh muốn xem xem những gì anh nói có bao nhiêu là sự thật. Dù rằng ánh mắt ấy rất nghiêm túc không có một dấu hiệu gì của sự giả dối hay đùa cợt nhưng tôi vẫn không thể nào tin được vào thực tế đang hiện ra trước mắt này.

"Anh thích em sao?" - tôi thậm chí còn không tin vào câu nói này của mình, nếu nói tôi thích anh xem ra còn có giá trị xác thực hơn. Tôi có thể dám chắc rằng trong mối quan hệ của 2 chúng tôi không tồn tại bất kì cảm xúc nào vượt qua mức bạn bè. Hoặc thậm chí là 2 chữ bạn bè ấy cũng chỉ là do tôi ngộ nhận và cũng chỉ 1 mình tôi vung đắp lên. Không ngoài dự đoán của tôi, ngay sau đó tôi đã nghe được câu trả lời từ anh.

"Không, anh không thích em" - do đã biết trước được nên tôi cũng không quá bất ngờ gì câu trả lời thế này. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút bất mãn.

"Anh có biết nói thẳng ra như vậy với một người con gái là tàn nhẫn lắm không, đã vậy người đó còn là người anh vừa mới yêu cầu hẹn hò đấy. Thế này thì có khác gì anh đang chơi đùa con gái nhà người ta đâu chứ" - tôi làm ra vẻ mặt đau khổ, tôi nửa đùa nửa thật mà nói với anh.

"Trong khi người ta xem anh là bạn thân tri kỉ đã thế còn lên sẵn kế hoạch cả đời này gắn bó với anh với tư cách một người bạn, vậy mà anh nỡ lòng nào đưa ra yêu cầu như thế thử hỏi bản kế hoạch của em phải tiếp tục tiến hành kiểu gì đây" - trong khi tôi nhập tâm diễn vai đau khổ, trách móc người bạn "tri kỷ" của mình, thì cái người được mệnh danh là "tri kỹ" ấy chỉ ngồi im với nụ cười mỉm thường trực bên môi không khác gì ngồi xem những chú khỉ đang diễn trò trong rạp xiếc. Tôi cảm thấy buổi biểu diễn này không thu về được xu nào rồi.

"Tri kỷ luôn à! Thế thì thật vinh hạnh cho anh quá. Vậy không biết tri kỷ của anh có cho anh thêm một vinh hạnh nữa thay đổi lại bản kế hoạch đó của em không đây, hửm?" - anh vừa cười vừa nhìn tôi và nói. Tôi cũng nhìn thẳng vào anh, suy nghĩ một chút rồi cũng mỉm cười nhẹ giọng nói

"Ai là tri kỹ chứ, đây vừa thăng cấp lên làm người yêu rồi đấy nhé" - trò chơi bắt đầu,  tôi nhếch môi

"Anh biết mình không tìm sai người mà"- chơi những trò nhãm nhí và vong vo như thế này thì dám chắc là không một ai có thể vượt mặt được tôi rồi, thế nhưng người đối diện tôi đây lại là một trong số những người rất hiếm hoi có thể kiên nhẫn cùng tôi chơi trò này. Vì thế mà cũng không sai khi tôi nói rằng tôi xem anh là tri kỷ vì anh là người duy nhất chịu được khía cạnh này của tôi. 

Nếu hỏi tôi tại sao lại đồng ý làm người yêu anh, điều đó có thể khiến tôi đánh mất đi người con trai trước mặt này và khi đó cũng có thể tôi sẽ không thể nào tìm về được một tình bạn như thế ở nơi khác, như thế có phải tiếc lắm không? Tôi không phủ nhận là nếu mất anh tôi sẽ rất tiếc thế nhưng tôi có đủ tự tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì bản kế hoạch ban đầu của tôi cũng sẽ được hoàn thành, bản kế hoạch ấy chỉ có 1 mục tiêu là gắn bó với anh thật lâu thật lâu. Còn nếu hỏi tôi sao không tiếp tục làm bạn không phải là tôi không hề có tình cảm yêu đương gì với anh sao, nếu làm bạn thì không phải kế hoạch ấy dễ dàng được hoàn thành hơn sao? Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này mà thôi vì ngoài nhảm nhí ra thì nhiều hơn cả tôi là một đứa rất ư "nhiều chuyện". Vì có những thứ chỉ ở mức quan hệ bạn bè thì không thể nào biết được, nhưng nếu phát triển hơn ở mối quan hệ khác thì sẽ có rất nhiều điều thú vị có thể xảy ra, đặc biệt hơn là với con người phức tạp như cái phương trình vô số ẩn là anh thì thử hỏi có bao nhiêu thứ tôi có thể khám phá ra đây. Nếu trách thì chỉ có thể trách tôi khi xưa đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tới nổi bây giờ chỉ loáng thoáng ngửi được mùi khả nghi là tôi lại bất chấp tất cả mà dấn thân vào để đào bới và khám phá. Cuộc đời mà không phải nên làm những việc thú vị hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro