Người Thứ 3 Người Của Bóng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Trích Dẫn: Vì từ ngày đầu tiên gặp anh, em đã liền sai, sai khi rung động, sai khi cố chấp, sai khi biết sai vẫn sai..
Niếu ngay từ ban đầu em đã làm sai, vậy có thể cho em được tiếp tục sai đễ được yêu anh..?
Phải, yêu anh là sai, nên em mặc kệ tất cả không muốn đúng..!
Anh: "Alo, em đang ở nơi nào, hôm nay anh rất buồn, chúng ta gặp nhau nhé."
Cô: "Vâng, anh tới nhà chúng ta thuê nghỉ trước đi, tan ca em liền đến.".
Cô luôn như thế, cứ mỗi lúc anh gọi tới, dù là đang buồn hay vui, điều sẽ đến ngôi nhà đó.. Chỉ có ở nơi đó, cô và anh mới có thể nắm lấy tay nhau, cho nhau những cái ôm thân mật.. chỉ ở nơi đó, anh mới thật sự là của cô.
Anh đã có gia đình, vợ anh là một người phụ nữ đảm đang, chăm lo cho anh hết mực, và điều quan trọng nhất là luôn tin tưởng anh chính là người nhất kiến chung tình.
Cô và anh gặp được nhau trong một lần ký hợp đồng hợp tác của hai Cty, Như tiếng sét ái tình, vừa gặp anh, cô liền rung động.
Sau lần đó, vì muốn nhìn thấy anh, cô tìm nhiều lý do hơn, nhiều bản hợp đồng hơn, để một lần lại thêm một lần cùng anh ăn cơm, và những lần về sau đó, anh dần xem cô như một người bạn thân, những lúc anh đi công tác, hoặc những lúc cô đi nơi nào đó không gặp mặt, cô sẽ nhắn tin, hay gọi điện thoại cho anh.
Cô đã không màng những lời tán tỉnh của những người đàn ông khác, chấp nhận làm một chiếc bóng lặng thầm bên anh.
Cô biết rõ anh đã có gia đình, cô củng chẳng mơ gì xa hơn, càng không dám mong cầu anh một ngày sẽ quan tâm đến cô, chỉ là muốn nhìn thấy anh, cùng anh ăn cơm, nghe anh kể cho cô nghe trong một ngày hôm nay, anh có vui không? đã có bao nhiêu chuyện buồn phiền? để cô được chúc mừng anh, hoặc an ủi anh lúc phiền muộn.. chỉ thế thôi!
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt nhìn lại đã hai năm, cô vẫn nghĩ cả đời mình sẽ mãi trôi qua như thế, cho đến một ngày nọ, anh bỗng nhiên gọi cho cô với tình trạng say khướt, nói đang ở một quầy bar.
Cô không quan tâm ngoài trời đã rất khuya, liền vơ lấy chiếc áo khoát rồi lái xe đến. cô đẩy cánh cửa quán bar ra nhìn xung quanh tìm kiếm, ở một góc của quầy bar nhìn thấy anh đang ngẩn đầu lên uống sạch thêm một ly lại một ly, cô hốt hoảng chạy tới giật ly rượu trên tay anh ra.Vừa nhìn thấy cô, anh liền kéo cô tới gần rồi ôm chầm lấy cô khóc như một đứa trẻ, anh nói đã cải nhau với vợ, trong lúc giằng co vợ anh vô tình đụng phải góc bàn, khiến cho đứa bé không còn nữa..
Cô như chết sững mất vài giây, mới từ từ nâng đôi tay bé nhỏ lên ôm hờ sau lưng anh. ôn nhu dỗ anh rời quán bar ồn ào, cô dìu anh ra đến xe, cô ngẫm nghĩ rất lâu. thật không dám đưa anh về nhà anh vì sợ vợ của anh sẽ náo lên lần nữa, nên đã đưa anh đến một khách sạn sang trọng thuê cho anh một căn phòng.
Người bảo vệ giúp cô dìu anh vào phòng rồi rời đi, cô củng đã định sẽ ra về, nhưng nhìn anh cứ lăn quan lộn lại, cô đi không đành, nên đi lấy một chiếc khăn ước mang tới lau người cho anh.Nước lạnh dần dần làm anh bớt say, anh mơ hồ nâng mi mắt lên, nhìn thấy cô đang rút tay về, anh liền chộp lấy cánh tay cô kéo mạnh về khiến cô mất đà té bổ nhào về phía người mình rồi liền trở người lại đặt người cô dưới thân mình...
Sau khi thoả mãn dục vọng, anh ôm cô vào lòng còn đan những ngón tay khô ráp anh vào những ngón tay cô ngủ thật say, chỉ có riêng cô không thể ngủ được! Cô rất hạnh phúc khi lần đầu tiên của mình được trao cho anh, cho người cô yêu..
Nhưng cô củng tự khinh bỉ bẳn thân cô không biết xấu hổ, cô giờ đây thật sự là người phá gia can mà người đời hay nghiền rũa, cô là loại đàn bà gì lại có thể trong lúc anh và vợ vừa xảy ra chuyện, liền cùng anh ở chung một chổ vui sướng ngập tràn mị dục?
Cô nghĩ anh hôm nay vì quá say, nên mới cùng cô như thế,đợi sáng hôm sau anh tỉnh dậy, nhìn thấy cô rồi nhớ đến chuyện nhơ bẩn cùng cô, anh có phát tiết lên mà mắng cô không?Nghĩ đến đây nước mắt cô bất chợt rơi xuống ước cả một bên gối, cô khóc cho cô, cho anh, và cho cả người vợ của anh.. Cô khóc đến không còn nước mắt, mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Hôm sau khi cô vừa thấy anh chậm chạp nâng mi mắt lên nhìn cô, cô nhịn không được khẽ run lên vì nghĩ rằng anh sẽ náo cả căn phòng lên, nhưng kết quả khiến cô hoàn toàn bất ngờ, anh nhìn vết máu nhỏ trên ga nệm, sau đó không nói lời nào xiếc chặc cô trong ngực của anh...Sau lần đó, anh vẫn làm đúng trách nhiệm của một người chồng, còn quan tâm vợ anh hơn vì vợ anh sau xảy thai liền bệnh trầm cảm.
Chỉ là cứ vài hôm, vài tuần, hoặc vài tháng, anh sẽ đến tìm cô, mỗi lần anh tìm đến cô, điều mang theo tâm trạng rất đau buồn, cô điều lắng nghe, ở bên cạnh anh trong những đêm ấy, như là một tri kỷ, một người bạn, một người tình.
Cô củng dần chấp nhận cuộc sống như thế, không đòi hỏi anh một danh phận, không bao giờ hỏi anh rằng, vị trí của cô là ở đâu trong lòng anh.. chỉ như hiện tại cô đã mãn nguyện.Ông trời lắm lúc thật khéo trêu con người, cho cô gặp anh một lần rồi liền không dứt ra được sợi dây ràng buộc đó..
Cho Cô một mối tình mãi mãi không một lần được đứng trước mọi người nắm lấy tay người cô yêu..

--------Yên_Mặc--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro