Chương 1 Lời Cầu Cứu Giữa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không gian tối đen như mực, thanh âm lành lạnh mang theo tia nức nở khiến cả người Phó Quân Thịnh không rét mà run.

- Làm ơn, giúp tôi... Làm ơn, giúp tôi...

Phó Quân Thịnh như lạc vào sương mù, bóng tối bao trùm khiến cậu ngay cả bàn tay mình cũng không thấy được, đôi mắt mở to cố gắng nhìn về phía trước. Âm thanh nức nở vẫn không ngừng vang lên, hoà vào trong gió, phảng phất như tiếng gió rít gào, tràn ngập thê lương cùng tuyệt vọng. Giống như tiếng quỷ gọi hồn, sợ hãi bao trùm khiến trán cậu rịn ra lớp mồ hôi mỏng, hô hấp dồn dập nhưng vẫn không tránh được tò mò mà tìm kiếm xung quanh.

Gió nhẹ nhàng thổi, mặt trăng hình bán nguyệt lộ ra khỏi những đám mây, tia sáng mỏng manh chiếu xuống mặt đất khiến khung cảnh xa lạ từ từ hiện rõ. Nương theo ánh trăng mờ ảo, cậu chợt phát hiện chính mình đang đứng giữa sân của ngôi trường mới chuyển tới ba ngày trước.

Bóng của những toà nhà cao tầng phủ xuống mặt sân tạo nên những mảnh sáng tối rõ rệt, gió cuốn theo lá cây, phát ra âm thanh xào xạc, xào xạc không theo quy luật, như tiếng gọi nhau của quỷ, u ám khiến lòng người phát lạnh.

Âm thanh ma quỷ đó lại vang lên, chậm rãi, quỷ mị, giống như cầu xin, lại giống như dụ dỗ:

- Tìm tôi đi, tôi ở đây... Giúp tôi, mau giúp tôi...

Tất cả âm thanh giống như nghẹn lại trong cổ họng, cậu muốn mở miệng, lại phát hiện cổ họng khô khốc đến đau rát.

- Mau tìm tôi, nhanh lên... Làm ơn, giúp tôi...

Cậu sợ, vô cùng sợ. Rốt cuộc là ai đang nói? Vì sao lại đưa cậu tới đây?

Không để cậu suy nghĩ lâu, hai chân dường như đã không còn nghe theo khống chế của cậu, bước nhẹ nhàng, từ từ, chậm rãi đi theo tiếng nói của người con gái kia. Đúng vậy. Cậu xác định âm thanh kia chính là của một cô gái.

Khung cảnh dần thay đổi, cậu cứ thế trơ mắt nhìn bản thân đi qua từng khu nhà, từng cái cây, từng bậc thang, từng căn phòng tối tăm không có lấy một tia ánh sáng. Giọng nói kia càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng. Tới khi bước chân dừng lại, cậu đã đứng trước một căn phòng vô cùng quen thuộc nằm cuối dãy hành lang khu nhà D.

Bàn tay không tự giác siết chặt, cảm giác sợ hãi, bất an trào dâng trong lòng. 11-A1. Đây chính là lớp cậu đang học.

Gió bất chợt thổi mạnh.

Rì rào.

Rì rào.

Két... Rầm...

Cánh cửa bỗng dưng bật mở. Sắc mặt Phó Quân Thịnh nhanh chóng tái nhợt không còn huyết sắc.

Cửa sổ phía bên phải cuối lớp vốn dĩ đóng chặt không biết mở rộng từ khi nào, gió tràn vào từ bên ngoài khiến rèm cửa màu kem sữa không ngừng tung bay.

Mà điều đáng sợ nhất đang nằm trên chiếc bàn trơ trọi cuối cùng kia. Giữa bóng đêm yên tĩnh, hộp nhạc cũ kĩ bám đầy bụi bất chợt phát sáng, phát ra âm thanh thanh thúy, vui nhộn. Từng tiếng, từng tiếng " tinh tang", " tinh tang" phát ra từ hộp nhạc khiến đêm đen tràn ra hơi thở âm u đầy quỷ dị. Giống như không khí ẩm ướt bao bọc lấy xung quanh cậu, còn có giọng nói lành lạnh kia, tất cả đều khiến thần kinh cậu căng lên cực hạn, mang theo sự tò mò cùng nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của con người, chậm rãi, từ từ cắn nuốt mọi giác quan trên người cậu. Duy nhất chỉ còn tồn tại là thanh âm ủy mị, phiêu lãng kia.

- Cầu xin cậu! Giúp tôi,... Tôi tên Tô Hiể... L...

************************************
- Aa... Không...

Phó Quân Thịnh ngửa đầu thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì cơn ác mộng này lại chân thực như vậy? Người kia rốt cuộc là ai? Muốn cậu giúp gì đây?

Giấc mộng giống như chân thực này xảy ra quá nhanh, cậu còn chưa hoàn toàn hiểu hết đã bị ép buộc tỉnh lại. Giọng nói trong giấc mơ kia giống như ma chú, không ngừng xuất hiện lặp lại nhiều lần trong đầu cậu không cách nào thoát ra được. Người kia luôn nói "làm ơn, giúp tôi".

Phó Quân Thịnh ảo não vò mái tóc bù xù như đống rơm, trong lòng không ngừng mặc niệm đây chỉ là do xem phim kinh dị quá nhiều nên đâm ra ảo tưởng. Tự an ủi chính mình thành công, cậu đứng lên híp mắt nhìn xuống sàn nhà, nhảy từ trên giường xuống, ý định xuống nhà bếp kiếm đồ ăn khuya.

Nhìn thấy người đàn ông cả người toả ra khí chất nghiêm nghị ngồi cạnh bàn ăn lặng lẽ uống rượu, lúc đầu cậu có chút ngạc nhiên. Người này đi công tác rất thường xuyên, căn nhà này thậm chí còn bị coi không khác gì nhà trọ, cậu đoán lần đi này phải ít nhất cũng nửa tháng, thế nào về sớm như thế, đúng là hiếm có.

- Anh về từ lúc nào? Tại sao không bật đèn lên?

Cậu lần mò tìm được công tắc đèn, có lẽ đã thích nghi với ánh đèn mờ ảo lúc trước, người kia hơi nhíu mày, không nói gì.

Cậu mở tủ lạnh, lấy ra một chai sữa vị dâu, xé bao bì lấy ra ống hút, thản nhiên tới ngồi cạnh người kia, híp mắt hưởng thụ hương vị ngọt mát mà cậu yêu thích nhất.

Lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu, có chút ghét bỏ nhìn hộp sữa màu hồng phấn đang tản ra khí lạnh, giọng nói bởi vì uống rượu mà trở nên khàn khàn:

- Nửa đêm nửa hôm lại đi uống đồ lạnh, cậu đã không còn là trẻ con, còn muốn anh nhắc bao nhiêu lần đây?!!

Phó Quân Thịnh hơi nhún vai, Phó Quân Hoàng người này càng lúc càng thích lải nhải y chang ông già.

- Không sao cả. Ông già mấy hôm nay có tìm anh không?

Phó Quân Hoàng trừng mắt nhìn thiếu niên cà lơ phất phơ trước mặt, nghiêm giọng:

- Không biết lớn nhỏ. Ông ấy hôm nay có gọi cho anh, khuyên cậu sớm trở về nhà. Mặc kệ cậu muốn hay không, đây là mệnh lệnh.

Ý cười trên mặt thiếu niên chậm rãi biến mất. Cậu hơi nhếch môi, cười châm chọc.

- Về để nhìn mặt con đàn bà đê tiện đó, tôi không có hứng thú. Cũng nhọc lòng cho anh quá, vừa phải chứng kiến bạn gái lấy bố nuôi mình vừa làm con chó tùy ý cho ông ta sai bảo, còn phải chăm sóc cho đứa em không ra gì là tôi đây. Quay về? Tôi đã nói rồi, trong nhà đó có cô ta sẽ không có tôi, còn có tôi, vĩnh. viễn. sẽ. không. có. cô. ta.
Nói xong không hề lưu luyến bước lên lầu, hoàn toàn không nhìn thấy trong giây phút cậu xoay người ấy, người đàn ông phía sau trên khuôn mặt hiện lên đầy vẻ cô đơn.

Phó Quân Thịnh đóng cửa cái " rầm", phát tiết cảm xúc đè nén trong lòng. Cậu chán ghét ông già kia, chán ghét người anh trai cậu từng thích nhất, chán ghét ả đàn bà vô liêm sỉ từng là bạn gái của anh trai vô cùng thân thiết với mình kia. Một đám người giả dối!

Cậu bực bội lăn vài vòng trên giường vừa đấm vừa chửi mắng. Chiếc giường gọn gàng sạch sẽ nhanh chóng biến thành một mớ hỗn độn không nhận ra nổi tình trạng ban đầu. Phó Quân Thịnh "xuy" một tiếng bật cười, khuôn mặt úp xuống gối không thấy được vẻ mặt, cả người run lên từng đợt. Một lúc sau, cậu bước vào phòng tắm, lột sạch đồ ngủ, tắm qua loa một chút rồi quay về giường.

Từ trước tới giờ, lo nghĩ, suy tư không phải phong cách của cậu. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên cậu bị mấy người kia chọc giận, cậu vì cái gì phải đau lòng đây. Mẹ cậu đã từng nói, à, cái gì, đúng rồi, nghĩ nhiều quá sẽ nhanh già. Bởi vậy ác mộng, khó chịu lúc nãy cậu cũng không quá để ý, chút hoang mang, thất vọng trước đó đã bị thải ra ngoài cùng nước tiểu phiêu lưu trong toa lét, hết đường quay về.

Nhưng cuộc đời chính là trớ trêu như thế, thứ càng không khiến người để ý sẽ càng là thứ mang tới nguy cơ đáng sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh