Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.00 p.m .......

Tập đoàn thời trang Lôi Cực.....

Trong một căn phòng còn đang sáng đèn....

Có một cô gái đang tất bật sắp xếp đồ đạc đang để bừa bãi trên bàn....

Khi sắp xếp xong, cô vội vàng bước ra thang máy, bấm nút xuống lầu.....

"Chào phó tổng! Chúc chị về mạnh khỏe!" . Tiếng anh chàng bảo vệ vọng ra từ trong bốt canh.

"Cám ơn cậu! " . Nói rồi phóng xe vụt ra ngoài.....

Vâng, cô là Thanh Nguyệt - Nam Cung Thanh Nguyệt - phó tổng giám đốc bộ phận thiết kế của Lôi Cực . Cô là nữ nhân duy nhất trong ban lãnh đạo của tập đoàn. Nói cách khác, cô chính là Nữ Vương của Lôi Cực....

Chiếc xe lao vun vút ra khỏi đường dẫn, hòa vào dòng người đông đúc trên đại lộ Phố Đông...

Chiếc xe rẽ vào phố Hoàng Di, tấp vào nhà hàng Cửu Vĩ.....

"Chân gà và bia tươi đúng không nào?! ". Tiếng ông chủ quán

"Chú hiểu con quá mà. Hihi! ". Thanh Nguyệt cười

......

*Reeng......*. Tiếng chuông gắn ngay cửa vang lên, báo hiệu khách vào.

Có tiếng mở cửa, bước vào trong quán là một nam nhân cao lớn, tướng mạo phong trần với mái tóc kiểu 5-5, cùng với đó là chiếc áo sơmi trắng muốt thêu bông hồng màu bạc trên ngực của Dior, phối cùng với chiếc quần jean cộc và đôi giày D&G màu trắng trông rất thời thượng....

Nam nhân ấy bước tới chỗ Thanh Nguyệt đang ngồi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô....

"Trùng hợp ghê ta! ". Một giọng nói dịu dàng phát ra.

Thanh Nguyệt quay người lại, từ vẻ mặt bực bội vì có người chạm vào mình đến vui vẻ và kết thúc là sung sướng

"A! Thành Vương! "

Nam nhân kia là Cố Vũ Thành Vương - hàng xóm, bạn học gần 20 năm của Thanh Nguyệt. Anh đang là phi công, cùng với chị gái điều hành một tập đoàn hàng không lớn nhất thành phố K - Cj Airlines.....

Là bạn thân kiêm luôn hàng xóm láng giềng mà ít khi nào cả hai có dịp để ngồi tán gẫu với nhau. Kẻ thì tối mắt tối mũi ở công ty, người thì một tuần có 7 ngày thì hết gần 5 ngày ngồi trên máy bay. Bảo sao.......

"Đây! Quà của cậu đây." . Thành Vương giơ trước mặt Thanh Nguyệt một cái túi lớn, bên ngoài túi có hình cỗ xe ngựa quen thuộc. "Khăn lụa và đầm đó. Mẫu mới nhất nha!"

Bóc cái túi ra, Thanh Nguyệt cầm lên một chiếc đầm trắng có họa tiết hoa hồng đỏ chói cùng với đó chiếc khăn lụa màu hồng.

"Dữ ta! Hermes Milano hả?"

"Uhm! Quà tặng cậu đó.". Thành Vương cười.

"Hihi. Cám ơn nhìu!". Thanh Nguyệt nhanh nhảu.

"Chỉ cần cậu trả tiền công mua mấy món này cho mình là được rồi!" Thành Vương nháy mắt. "Hết 150 nghìn tệ thôi! "

"Hhhhhhhh! " Thanh Nguyệt bïu môi "Mua tặng người ta mà còn tính toán hả? Đập cho giờ! "

"Hihi! Đùa tí thôi mà" Anh cười "Trả tiền nhậu là được rồi "

"Okey!". Nói xong cô còn kịp lườm anh một cái.

"Chú lấy cho con thêm cốc bia nha! ". Thành Vương nói vọng vào trong.

"Ok! Có liền! ".

........

Một lúc sau, chân gà nướng cay nóng hổi và bia tươi được mang ra. Cả hai bắt đầu........ăn!

Ăn, uống. Hai người cứ ăn rồi uống mãi một lúc lâu Thành Vương mới lên tiếng hỏi Thanh Nguyệt

"Làm ở công ti ổn chứ? "

Bỗng nhiên Thành Vương thấy mặt của Thanh Nguyệt thoáng qua chút buồn. Anh cảm thấy có chuyện gì đó......

"Cũng tốt! "

Thanh Nguyệt vừa nói vừa thở dài. Lúc này Thành Vương thấy lo thật sự.

"Cũng tốt là sao? ". Anh gặng hỏi lần nữa.

"Cũng tốt là cũng tốt chứ sao! ". Thanh Nguyệt kêu lên với giọng gắt gỏng, mặt như sắp khóc...

Biết là đã đoán trúng tim đen rồi nên Thành Vương bước vào trong nhà bếp . Một lúc sau anh mang ra 5,6 chai bia kèm theo là một hộp khăn giấy bự...

Làm bạn với nhau đã gần 20 năm, quá hiểu rõ tính nết của nhau. Thanh Nguyệt là một cô gái đa sầu đa cảm, tuy vẻ ngoài cứng rắn nhưng cô có thể khóc bất cứ lúc nào, chỉ cần một chuyện buồn là cô có thể khóc như mưa . (ôi vãi cl!!!!!)

"Đây! Kể đi!"

...............

20 phút sau.....

Câu chuyện cuối cùng cũng đã hết....

Thành Vương mệt mỏi phải lấy tay chống cằm.......

Những chai bia đã được uống hết, giờ đây nằm lăn lóc trên bàn.....

Sàn nhà giờ đây trắng một màu..... khăn giấy ! (thánh nhân!!?)

"Chuyện là như vậy đó!". Thanh Nguyệt thở dài.

Thành Vương vẫn ngồi đó, không nói năng gì cả. Có nhiều lần anh nghe người ta kể chuyện rồi ngồi "ngâm" cả tiếng đồng hồ làm cho họ cuống cả lên.

"Theo mình thì.....". Thành Vương bắt đầu giải thích. Vốn là một bác sĩ tâm lý trước khi cùng chị gái lãnh đạo tập đoàn nên anh cũng có một số kinh nghiệm cơ bản, đủ để xoa dịu tâm lý của người nghe.

Đã từng nếm trải mùi của cuộc đời suốt nhiều năm, từng trải qua một mối tình đau thương nên Thanh Nguyệt rất thận trọng trong mọi thứ, từ cô ̣ng việc đến chuyện tình cảm. Đối với cô bây giờ, mọi thứ trên đời này, nhất là chỉ tổ đem lại đau khổ chứ chả được ích lợi gì.....

Làm bạn với nhau gần 20 năm trời, cả hai người đã quá hiểu tính cách của nhau. Họ biết lúc nào cần cương, lúc nào cần nhu với bạn của mình. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy ghen tị với họ.

"Hiểu chưa?" Anh hỏi cô.

"Hiểu! Hiểu rồi" Cô gật gật đầu cười. (sao mà bà này vừa khóc xong lại cười nhỉ? Bó tây.com)

"Vậy thì ăn nào. Chân gà nguội hết rồi kìa!" Anh giục.

2 tiếng nữa trôi qua.....

Thành Vương đang nhướng mày nhìn cô bạn của mình đã say đến độ nằm vật vã trên bàn.....

Thanh Nguyệt tuy rất thích đi nhậu nhưng có tửu lượng rất yếu, lúc đầu thì xung lắm nhưng chỉ được vài chai bia vào người là đã ngắc ngư......

"Đi về đi! Trễ lắm rồi gái! Cậu say lắm rồi!" Anh lay lay con người đang nằm dài trên bàn.....

"Chưa!" Cô ngồi thẳng dậy, chỉ tay thẳng vào mặt anh, nói với giọng lè nhè "Mình....chưa có....hic......s....say....hic......mà! "

"Nhưng......" Thành Vương còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã "rầm" một phát, lăn ra bàn ngủ ngon lành!

............

Trong lúc đó, tại Nam gia.....

Cả nhà của Thanh Nguyệt lẫn chị của Thành Vương đang sốt ruột vì bây giờ vẫn chưa thấy hai người về nhà, mặc dù đồng hồ đã thong thả điểm 12 tiếng.....

"Giờ này mà chúng vẫn chưa về nữa!" Nam phu nhân nghiến răng.

"Thằng tiểu qủy nhà cháu, chắc cháu cho nó một trận quá" Chị của Thành Vương - Lý Tử Liên - "mama" của Cj Airlines thêm vào .

"Hai cô cháu cứ kệ chúng đi" An lão gia thong thả lên tiếng. "Chúng cũng hơn 30 tuổi đầu rồi mà! "

"Nhưng...... "

*King.....coong.....* Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang lời nói của Nam phu nhân.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, trước mặt mọi người là một chàng đang "lôi" một cô gái theo đúng nghĩa đen đứng trước cửa.

"Trời đất ơi!" Nam phu nhân cùng mọi người chạy ra, vừa chạy vừa than "Con gái con đứa mà uống rượu say khướt như vầy hả?"

Để cho Nam phu nhân đớ được cô rồi, Tử Liên véo tai anh

"Đi đâu mà bây giờ mới về? Biết mọi người lo lắng cho hai đứa lắm không? "

"Ái da, đau! Cô ấy bắt em ở lại mà! " Anh nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn.

"Thôi Tử Liên!" Nam phu nhân xua tay. "Thành Vương, Thanh Khiêm! Mau tiếp mẹ đưa chị con lên lầu này! "

Cả ba người xúm lại để đưa một con người say mướt lên lầu. Bình thường Thanh Nguyệt không nặng lắm nhưng khi có rượu vào là cô cứ giẫy giụa như một con giun nên việc đưa cô lên phòng rất khó khăn.

Vừa bước vào cửa phòng......

"Oẹeeeeeeree..... " Thanh Nguyệt bất giác nôn đầy ra sàn, lên cả áo của Thành Vương.

"Ông trời xuống mà coi! Xem tôi khổ không nè!" Nam phu nhân than thở.

"Anh cởi áo ra đi để em mang đi giặt rồi trả cho ánh" Thanh Khiêm khều khều vai anh.

"Ừm! Cám ơn nhóc! " Anh miễn cưỡng đưa cho cậu

..............

Một lúc sau...

Thanh Nguyệt đã ngủ, mọi người tập trung dưới phòng khách....

"Áo của anh đây!" Thanh Khiêm đưa cho Thành Vương chiếc áo đã được giặt sạch, là phẳng phiu.
"Cám ơn lần nữa nha!" Anh cười 
"Thành Vương! Lần sau cháu nhớ nhắc Thanh Nguyệt về sớm nhé!" Nam phu nhân lên tiếng.

"Đi ban đêm không tốt đâu!" Tử Liên thêm vào.

"Cháu biết chứ!" Anh gãi đầu "Nhưng mà cô ấy không chịu thì cháu biết làm sao?"

"Ôi giời ạ!" Nam lão gia đập tay vào đùi "Trước sau gì mà hai đứa chả về chung nhà! Nên cứ xài biện pháp mạnh cho quen đi là vừa!"

"Hihi, đúng đó! Kiểu gì thì anh cũng là anh rể của em mà!" Thanh Khiêm cười, cậu nhóc vốn hay đùa nên nói chen vào làm cho cả nhà cười lớn.

Thành Vương đơ mặt ra nhìn mọi người. Tại sao họ lại nghĩ như thế nhỉ? Chỉ là bạn thôi mà!
"Bây giờ cũng trễ lắm rồi!" Tử Liên bất ngờ đứng phắt dậy "Chị em cháu xin phép về ạ!"

Mọi người vui vẻ chia tay nhau. Chẳng mấy chốc khu phố đã trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó.
Trước khi ngủ, Thành Vương cũng không quên làm một việc hết sức quan trọng, đó là gửi vào máy Thanh Nguyệt tấm hình chụp lúc cô say xỉn ở quán. (Lão đại cũng bựa phết!!)

................

Sáng hôm sau.....

8:20 a.m......

"Dậy đi con ơi! Trễ giờ làm rồi!" Tiếng của Nam phu nhân vang lên từ dưới nhà.

Thanh Nguyệt mệt mỏi ngồi dậy. Từ hôm qua đến giờ thật sự cô chả nhớ gì cả, chỉ biết là mình đã đi nhậu với Thành Vương và khóc......

Cô liếc nhìn lên đồng hồ....

Oh my God!!!!!!!!  Bây giờ đã trễ 20 phút rồi. Cô vội vàng choàng dậy, tắm táp vệ sinh vội vàng, thay đồ rồi chạy như bay xuống nhà.

"Ở lại ăn sáng này con à!"

"Giờ con ăn sao kịp! Tí con ăn sau! Bye mẹ"

"Nhớ là...... "

Nam phu nhân còn chưa nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng xe gầm lên rồi nhỏ dần.

"Cái con bé này!" Bà thở dài.

........

Chiếc xe lao như bay trên cao tốc, bỏ xa các chiếc xe còn lại, các tài xế chạy sau cũng phải hú hồn.

Lôi Cực Fashion Corp......

*Kéeeeeettttttttttttt........*

Chiếc xe thắng gấp ngay trước cổng chính, thu hút ánh nhìn của mọi người đứng gần đó.

Vừa xuống xe thì chuông điện thoại reo lên. Cô nhấc máy...

"Alô..... "

Ngay lập tức, sắc mặt của cô chuyển từ hồng hào sang xanh và cuối cùng là trắng bệch...

"Ok! Giữ chân cậu ấy giùm tỉ!" Nói rồi cô 'phi' lên lầu......

Dưới sảnh, mọi người nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác lẫn ngờ vực...

*Cô ấy sao thế nhỉ?*

*Phó tổng gì mà bê trễ quá trời!*

Trong phòng làm việc, ai đó đang đi đi lại lại. Vẻ mặt vô cùng tức giận.

................

*Tink*

Cửa thang máy mở ra, Thanh Nguyệt bước tới với vẻ ngoài không thể sợ hơn.

"Cậu ấy đâu rồi?" Cô hỏi thư kí.

"Nh...nhanh lên. Tỉ nhanh....lên đ....đi!" Thư kí vừa nói vừa run cầm cập.

Từ thái độ hi vọng như một ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng bỗng bị một xô nước đá tạt vào khiến cô mất hết dũng khí.

Bước vào phòng, một nam nhân đang ngồi trên ghế làm việc của mình, quay người ra ngoài cửa sổ, hai chân bắt chéo, tay chống cằm bắt đầu làm cho cô thấy lạnh sống lưng.

Nghe tiếng cửa mở, nam nhân kia quay lại, gương mặt sắc lạnh, tỏa ra ám khí như muốn nuốt trọn căn phòng.....

"Ch...chào chủ tịch!" Thanh Nguyệt cười mà người muốn toát mồ hôi vì sợ.

"Sao giờ tỉ mới tới. Trễ mấy phút rồi?" Nam nhân kia hỏi.

"H..ha..hai mươi phút!" Cô ngập ngừng.

Liền ngay sau đó là một tràng giáo huấn của vị nam nhân chủ tịch kia. Từng lời nói như cái gậy gãi ngay 'chỗ nhột' của cô.

"Tí nộp bản thiết kế cho em!" Nói xong rồi tiêu sái bước ra ngoài....... 

Thanh Nguyệt ngồi lại trong phòng với một khuôn mặt trắng đơn thuần. Dù tuổi nhỏ hơn mình nhưng cô rất tôn trọng cậu nhóc này và ngược lại, cậu ấy cũng xem cô như chị gái của mình. Mặc cho là thế nhưng cô vẫn bị cậu ta mắng cho "te tua tơi tả tan tành tiều tụy" mỗi khi làm sai ý.

.........

"Đại tỉ không sao chứ?" Cô thư kí rụt rè tiến lại hỏi.

"Cái bản thiết kế đâu rồi?"

"Dạ!" Cô bé nuốt nước bọt một cái ực rồi nói tiếp "Cái đó..... Hôm qua em có đưa nhưng mà......tỉ chưa làm"

Lại một lần nữa, trắng bệch!!!!!

/Flashback/

Thanh Nguyệt ngồi ngả ra sau, vươn vai hít thở vài cái thì cô thư kí đi vào.

"Chủ tịch nói với em là phải kêu tỉ..... "

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang lời nói của cô nàng.  Thanh Nguyệt nhấc máy.

"Alô!......"

.......

"Đợi em tí! Em tới liền ". Nói rồi cô vội vàng quơ lấy túi xách rồi đi thẳng ra ngoài, còn nói vọng lại.

"Để đó đi! Lát tỉ về sẽ xem!"

"Nhớ nha! Ngày mai nộp đó tỉ!"

/Endflash/

Thanh Nguyệt vò đầu bứt tai, trách thầm cái tật hay quên đến mức đáng sợ của mình. Nói rồi làm liền thì không sao. Chỉ cần bẫng đi một lúc là quên ngay. (ôi vãi cả ra)

"Nói với chủ tịch là sau bữa trưa tỉ sẽ nộp. Nhanh lên! Không là chết cả đám!" Cô giục thư kí.

...........

Hết chap 1 rồi. Nhớ ngóng chap 2 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro