người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thứ ba
Min Yoongi Kim Jennie

For @_buchisoo_

001;
Say

Trong những ảo mộng u mê vô hữu vô thực, Jennie tỉnh giấc giữa không gian trầm mặc. Em lặng lẽ thu mình về một góc chăn, cố níu lấy những mảnh kí ức rơi vỡ trong mơ đã vụt tắt vào cái khoảnh khắc em tỉnh dậy. Sự trống trải lạnh lẽo phía bên kia chiếc giường là một hiện thực mà em đã cố trốn chạy bằng cách sà vào lồng ngực ấm áp của gã đàn ông trong giấc mơ, một gã đàn ông người lấm lem đầy màu vẽ và dầu, một gã đàn ông luôn nhìn em âu yếm, ân cần, một gã đàn ông sẽ ôm em vào lòng mỗi khi gió đông tới.

Vì em yêu gã.

Em yêu Min Yoongi trong mộng đẹp của em. Nhưng em không sẵn sàng để từ bỏ Min Yoongi mà em đã ngày đêm chờ đợi trong hiện thực. Em muốn cảm nhận hơi ấm thật sự của gã, chứ không phải cái hơi ấm nửa ảo nửa thực trong mơ, để rồi khi tỉnh giấc, em chỉ có thể tự ôm lấy mình mà xua đi cái lạnh từ bên trong và từ phía bên kia chiếc giường sớm đã sớm không còn ai nằm.

Em không nhớ đã bao nhiêu lần em giật mình choàng tỉnh giữa trời đêm tĩnh lặng. Em không nhớ đã bao nhiêu lần em nức nở vì nhận ra rằng vòng tay ấm áp của gã chỉ là một bức tranh mà em tự vẽ ra trong cơn say. Em không nhớ đã bao nhiêu lần em muốn kết thúc cuộc đấu tranh này trong chính em, cuộc đấu tranh giữa hư và thực, giữa sống và chết, giữa quá khứ và hiện tại.

Em ngồi dậy nhấc lên từng bức tranh gã vẽ bên kia góc phòng. Từng dòng thời gian, từng mảnh vụn kí ức hiện ra trước mắt em như một cuốn phim quay chậm. Em bẽ bàng nhận ra rằng hình ảnh của em đã phai mờ dần cho đến khi em hoàn toàn biến mất trong những bức tranh của gã. Gam màu tươi sáng, ấm áp thuở đầu bị gã lạnh lùng vứt bỏ, thay thế bằng một gam màu lãnh đạm, u tối, như chính gã bây giờ vậy. Em chưa từng muốn tin, nhưng bây giờ hiện thực đã quá rõ ràng, rằng em sớm đã bước ra khỏi cuộc đời gã theo cách lặng lẽ và đột ngột như ngày em đến.

Nước mắt em từng giọt rỏ xuống bức tranh, như viết thêm những âm khúc tịch mịch của bản nhạc buồn. Đêm nay, những vì sao lấp lánh đã mất hút như chưa từng xuất hiện. Đêm nay, mặt trăng cô đơn giữa trời đêm lại toả ra thứ ánh sáng bạc màu yếu ớt. Đêm nay, em lại chờ đợi một người sẽ không bao giờ quay trở về.

Jennie nhìn ngắm căn phòng, nơi chất chứa những kí ức đẹp đẽ, và những kí ức lụi tàn. Một đêm nữa thôi, em tự nhủ với lòng. Em đặt li nước xuống, khẽ nhăn mặt vì viên thuốc đắng. Rồi em thả mình trên chiếc giường, tiềm thức mơ màng, cả thân thể nhẹ bổng như một mảnh giấy, em khẽ nhắm mắt lại chờ đợi một phép màu nhiệm. Hơi thở em yếu dần, những thanh âm rôm rả của thuở ban đầu, những hình ảnh đẹp đẽ mà em trân quý, lần lượt lướt qua ô cửa kính trên chuyến tàu đưa em sang thế giới bên kia, em mỉm cười, một nụ cười thanh thản sau chuỗi ngày cô độc bi thương. Vì em biết, khi chuyến tàu này dừng lại, em sẽ được ở bên gã mãi mãi.

002;
Người thứ ba

Min Yoongi nốc thêm một ly rượu. Gã cười, chất lỏng cay cay sóng sánh này chẳng có gì đặc biệt cả, tại sao lại mê hoặc gã như vậy? Gã nhìn những chai rượu rỗng không xếp đầy dưới chân mình, thế vẫn còn ít chán, gã vẫn còn muốn uống thật nhiều, thật nhiều nữa.

Quán rượu đã sớm không còn ai, hoàng hôn đã tắt nắng từ rất lâu rồi, dòng người qua lại cũng đã mất hút, chỉ còn lại gã, với rượu, và cô đơn. Gã nhìn bức tranh vẽ đặt cạnh mình, những nét vẽ nguệch ngoạc không theo trình tự nào khắc hoạ một cô gái không nhìn rõ mặt. Mấy hôm trước, gã đã thực hiện cái mong muốn được vẽ nên một bức tranh thật ý nghĩa đối với gã. Gã đối xử lạnh nhạt với em, là để đẩy em đi thật xa, là vì gã không còn cảm nhận được cái vị ngọt ngào của tình yêu nơi em nữa, là vì gã đã chán ghét khi phải thấy em rồi. Nhưng lúc này đây, gã lại nhớ em đến phát điên, gã nhớ cái thân ảnh bé nhỏ luôn chờ đợi gã sau cánh cửa kia, gã nhớ cái mùi hương nơi em, gã nhớ mọi thứ thuộc về em.

Nhưng gã chỉ nhớ em, khi em đã không còn là của gã nữa.

Gã còn nhớ cái đêm mà gã loạng choạng về nhà dưới ánh đèn đường hiu hắt. Gã những tưởng em vẫn sẽ chờ đợi gã, vẫn sẽ dang rộng vòng tay đón lấy gã, nhưng giờ đây em không còn đủ khả năng làm vậy nữa rồi. Cơ thể lạnh ngắt của em nằm trong vòng tay gã. Gã khóc, gã lay em, nhưng mắt em vẫn nhắm nghiền. Nụ cười trên môi em thật nhẹ nhàng làm sao, nhẹ nhàng như chính cái cách mà em bước ra khỏi cuộc đời gã. Lá thư viết vội em còn cầm trên tay, gã nghiền ngẫm từng con chữ của em, gã đọc đi đọc lại thật nhiều lần, nhưng những con chữ ấy vẫn không thay đổi.

Có một điều Min Yoongi chưa từng biết, rằng gã chính là người thứ ba trong tình yêu của gã và em.

Hoàn.

#20180730

một.
dù không nhận request của cậu đầu tiên, nhưng plot của cậu làm tớ suy nghĩ khá nhiều nên tớ quyết định viết trước, sợ chữ bay mất

hai.
tớ có hơi bẻ plot một xíu, và tớ không biết cái này có hẳn là be không nữa, nên tớ thành thật xin lỗi cậu

ba.
văn phong của tớ không được tốt như nhiều chị au khác, nhưng tớ đã cố gắng hết sức, mong cậu thích

bốn.
tớ sẽ rất biết ơn nếu cậu dành ra vài phút để cho tớ ý kiến của cậu

năm.
cảm ơn cậu vì đã đặt request ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro