Trái tim tôi vỡ tan từng mảnh....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, là một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi, cậu biết không?
Trời sụp tối, tôi đã hẹn cậu ngay tại mỏm đá này. Tôi đếm từng ngày, mong mỏi từng giờ để có thể nói với cậu những tâm tư bấy nay tôi vẫn giấu trong lòng. Tay tôi cầm một lá thư nhỏ, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt tôi đỏ gay, nóng hổi như người say rượu.
Và rồi, cậu tới. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy. Cậu vui vẻ bước đi trong chiếc áo sơ mi mỏng vô cùng quyến rũ. Rồi cậu ngạc nhiên khi trước mặt cậu là một lá thư đính những trái tim nhỏ. Giữa đêm thanh vắng, chỉ có tiếng gió thổi xen kẽ với tiếng sóng đánh ào ào, bỗng vang lên tiếng hét nho nhỏ nhưng cũng đủ làm ai đó bất ngờ: Tớ thích cậu nhiều lắm, cậu làm bạn trai tớ nha!
Cậu không khỏi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, nhận bức thư ấy, rồi cậu vén mái tóc xơ rối của người trước mặt cậu. Cậu đưa tay, nâng cằm cô gái tỏ tình lúc nãy, rồi môi chạm môi, thật nhẹ nhàng. Cậu đồng ý với lời tỏ tình vừa rồi. Tôi đã thành công.
Nhưng không!
Mọi thứ....
Tan tành!
Vỡ tan!
Và.....
Đổ sập ngay trước mắt tôi.
Người tỏ tình, không phải là tôi. Người được cậu hôn, không phải là tôi. Tôi không phải là bạn gái của cậu, vì có người đã thế chỗ tôi.
Nhưng đau lòng hơn, như từng vết kính gãy cứa vào tim tôi, bạn gái của cậu lại là bạn thân của tôi. Trái tim tôi rỉ máu. Hai hàng nước mắt chảy dài lên gò má. Đáng lẽ hai dòng lệ này phải chảy vì vui sướng, chứ không vì đau khổ. Đáng lẽ, người đứng chỗ đó, được cậu ôm eo, được cảm nhận hơi ấm của cậu phải là tôi, chứ không phải con nhỏ đó. Đáng lẽ, tôi mới là người chạm môi cậu, cảm nhận được sự dịu ngọt mềm mại trên đầu môi, của nụ hôn đầu đời.
Đáng lẽ, cậu phải là của tôi, chứ không phải cô ta.
Cần lắm ai đó vỗ về, cần lắm ai đó xót thương. Trái tim tôi, giờ tan thành trăm mảnh.
Này cậu, hãy cứu lấy tôi với.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong