Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện { Người Thứ ba }
Tôi tên hoa, sinh ra tại làng quê nghèo một tỉnh phía bắc, Là con gái út trong gia đình 4 người.Tôi có anh trai hơn tôi 3 tuổi, bố làm cán bộ thuế , một chức vụ nhỏ trong đội thuế của thị trấn, mẹ làm nông.công việc của mẹ hàng ngày là nuôi lợn, gà, chăn trâu, bò, cấy cày, vào mùa vụ gặt lúa, tôi thường chạy theo chân bố mẹ ra đồng , cuộc sống của tôi là điển hình của gia đình nông dân phía bắc đó.
Tôi được ông bà, bố mẹ, cậu dì chú bác ưu ái đặt cho biệt danh là bống, bà ngoại nói vì tôi ngoan, đáng yêu,nghe lời ông bà bố mẹ như bống bang nghe lời cô tấm vậy.tuổi thơ tôi sống trong tình yêu thương của gia đình, và đặc biệt là bà ngoại và mẹ tôi.Cuộc sống đâu biết trước điều gì đúng không, tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi sẽ trôi qua yên bình như vậy mãi.Nhưng sóng gió ập tới . Đó là ngày gia đình tôi phát hiện ra mẹ tôi bị ung thư vú, Căn bệnh quái ác mà thời tôi còn bé ai cũng bảo không thể sống được, Bố chạy vay tiền khắp nơi để đưa mẹ về thủ đô , nơi có công nghệ hiện đại có thể cứu mẹ,lúc ấy tôi mới chỉ ba tuổi, bố đưa mẹ đi điều trị, tôi ở nhà với anh trai và ông bà ngoại, ba tuổi tôi đã biết nhóm lửa bằng bếp củi, biết nấu cơm, luộc rau, anh trai thì đi ra đồng bắt cua, ốc, chăn trâu , bò. Cuộc sống khổ cực nhưng tôi vẫn thấy vui,
Sau hơn 1 năm bố đưa mẹ tôi về, sức khoẻ của mẹ kém lắm.bà nói với tôi mẹ bị cắt một bên ti rồi nên dặn tôi phải ngoan, không được sờ ti mẹ nữa nhé.mẹ sẽ đau.tôi ngoan ngoãn nghe lời bà.tôi chỉ quanh quẩn bên mẹ nhưng tuyệt đối không đòi ôm, bế, một thời gian sau mẹ tôi đã đỡ hơn, mẹ tôi là người thương chồng thương con, nên khi đỡ hơn là mẹ đòi đi cấy , chăn nuôi thêm lợn bò để gia đình đỡ vất vả.cả nhà khuyên thế nào cũng không được, Lúc ấy tôi còn bé không hiểu chuyện nhưng lớn lên một chút tôi mới hiểu.vì lo lắng mẹ làm nhiều ảnh hưởng tới bệnh tình nên bố đã chuyển gia đình tôi đi nơi khác, gần chỗ bố tôi làm bây giờ, ngôi nhà nhỏ của bà trẻ tôi bán rẻ lại cho bố để gia đình bà trẻ dọn về thủ đô sống.
Năm nhà tôi chuyển nhà tôi đã học học kỳ hai lớp 6,vừa phải xa ông bà, cậu dì chú bác, vừa phải xa bạn bè gắn bó với tôi từ bé.Lòng tôi buồn lắm.Bố tạo quan hệ xin cho tôi vào trường cấp hai giấy, trường được coi là trường trọng điểm của thị trấn lúc bấy giờ.Bạn bè mới, thầy cô mới, đặc biệt là cách học ở đây khác hẳn với trường cũ tôi học.Tôi được coi là học sinh giỏi ở trường cũ nhưng nơi đây thực lực của tôi không là gì cả.Tôi không thể theo kịp với bạn bè ở đây.Ngày ngày trôi qua là sự khó khăn với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng.dù thành tích học tập là khá, nhưng tôi đã cố gắng hết sức,cứ như vậy hai năm nữa trôi qua , mẹ tôi cũng đã khoẻ hơn,trừ những lúc trở trời cơn đau nhức hành hạ mẹ,mẹ ở nhà lo cơm nước cho ba bố con,cuộc sống của gia đình tôi dần dần ổn định.
Ngày thi cuối cấp cũng đến, tôi thi đỗ vào trường cấp 3 cũng gần nhà.anh trai thi đỗ trường cao đẳng cùng tỉnh.
Ngày đầu tiên khai giảng năm học mới , tôi cũng như các bạn đồng trang lứa dự lễ khai giảng, bỡ ngỡ, lạ lẫm, và ngày hôm ấy tôi gặp anh.
Anh hơn tôi 1 tuổi,Dáng người cao lớn, cân đối. Anh trực sao đỏ lớp tôi 15 phút đầu giờ.Phải nói sao nhỉ , từ khi nhìn thấy anh, tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy.Anh là hình mẫu người yêu lý tưởng không chỉ riêng tôi mà là của mọi cô gái trong trường lúc ấy.Anh là lớp trưởng lớp 11A. Đó là lớp chọn, lớp trọng điểm của trường, Lớp tập trung học sinh giỏi, gia đình có điều kiện.Tôi sau một thời gian tìm hiểu tôi mới biết được gia đình anh rất giàu có, bố làm chủ doanh nghiệp lớn, mẹ làm chủ chuỗi siêu thị mini, anh đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện, Còn nhìn lại tôi, tôi như cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro