Chương 1: Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đây, ở đây"

Trần Tuyết vẫy vẫy tay, cô ấy ngồi ở chiếc bàn tròn ngay cửa sổ, khóe môi cong cong. Tôi vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần jean trẻ trung bước vào nhà hàng sang trọng nổi tiếng nhất thành phố

"Đợi lâu chưa? "

Ngồi đối diện Trần Tuyết, nghe cô ấy kể lể về hôn lễ sắp tới, cười cười nói nói. Hôm nay ngay cả đôi mắt cô ấy cũng tươi cười không ngớt. Phục vụ mang đồ ăn lên, cử chỉ chuẩn xác, món ăn được bày ra đầy bàn trông rất đẹp mắt và cuốn hút. Những món ăn này rất đắt tiền, nhưng có vẻ trông trang phục trên người tôi không phù hợp với nơi này cho lắm

Từ trước đến nay tôi cực kì ghét bộ mặt kiêu ngạo của mấy kẻ giàu có, đặc biệt ghét những nơi xa hoa đắt đỏ, trông chúng đẹp mắt bao nhiêu thì hương vị càng nhàm chán bấy nhiêu

Thậm chí tôi cho rằng món canh gà hầm 20 ngàn trong quán ăn đối diện trước kí túc xá nữ ngon hơn gấp bội lần

Trần Tuyết cắt một miếng bít tết cho vào miệng rồi cười tủm tỉm. Tôi cau mày khó hiểu, có lẽ sắp được làm cô dâu nên cô ấy kì quặc dở hơi, rốt cuộc cảm giác ấy ra sao nhỉ?

"Cười gì vậy?" Tôi uống một hụm nước cam, tò mò hỏi

Trần Tuyết càng cười tươi hơn, đôi mắt cong hình lưỡi liềm

" Hạnh phúc quá í mà, khi nào cậu sắp trở thành cô dâu như tớ, cậu sẽ hiểu"

Tôi bĩu môi

"Khoe khoang quá rồi đấy!" Cô ấy chả khác gì đang sát muối vào nỗi đau của những kẻ cô đơn như tôi

Nhà hàng sang trọng được điểm tô bởi tiếng nhạc du dương, từng thanh âm piano vang lên lãng mạn và sâu lắng. Bài nhạc này rất quen, tim tôi giật thót đi một nhịp. Trịnh Nhạc Vũ. Ngay giây phút ấy tôi nhớ đến cái tên thân thuộc này

Đèn neon sáng lung linh, những ánh sáng màu vàng nhạt chiếu lên chiếc rèm trắng bên tường, phản chiếu một dáng người tuấn tú, phóng khoáng

Trịnh Nhạc Vũ ngồi cạnh cây đàn piano đen tuyền, đôi tay nhảy trên từng phím đàn trắng muốt, từng nhịp, từng nhịp

Áo vest màu xám nhạt phẳng phiu, cà vạt màu xanh kết hợp, đôi mắt anh chăm chú hướng về phía trung tâm nhà hàng

Bốn năm trôi qua, anh không quá đổi thay, viên kim cương nhỏ cá tính bên tai phải dường như không làm lệch lạc đi vẻ nhã nhặn. Tôi đã từng tưởng tượng hàng trăm màn gặp lại nhưng không quá bất ngờ. Chỉ thắc mắc tại sao anh vẫn giữ viên kim cương kia, 'phải chăng vẫn còn nuối tiếc như tôi' tôi thầm nghĩ

Ánh mắt anh rất chăm chú, vì anh đang nhìn về một cô gái. Cô ấy mặc chiếc váy bọc ren đến đầu gối, bám sát tôn lên những đường cong hấp dẫn, tấm lưng trần trắng trẻo. Mái tóc màu nâu được búi gọn lên, để lại vài lọn xoăn trước đôi má phiếm hồng. Một người con gái xinh đẹp, cao qúy tươi cười đáp lại ánh mắt Trịnh Nhạc Vũ

Tôi thầm nghĩ 'Họ thật xứng đôi'

Có lẽ thấy tôi im lặng hồi lâu, Trần Tuyết tò mò nhìn theo ánh mắt tôi. Cô ấy hỏi

"Ai vậy?"

Thật may vì tôi kịp gọi linh hồn đã bay đi mười phương tám hướng của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò của Trần Tuyết, đáp dõng dạc không hề do dự, kết hợp cùng nụ cười bình thản nhất

"Anh ta là bạn trai cũ của tớ"

Trần Tuyết trợn tròn mắt, miếng bít tết vừa cho vào miệng nghẹn lại ở cổ. Phản ứng này chắc chắn là bất ngờ quá thì phải. Tôi đưa cho cô ấy ly nước lọc

Có gì phải ngạc nhiên, chẳng lẽ người như tôi không giống từng có bạn trai sao? Trần Tuyết thường chê những bộ đồ trên người tôi quá giản dị, cứ rảnh rỗi là bắt tôi đi mua mấy bộ váy "ra hồn" hơn

Hôm nay được tận mắt thấy người con gái xinh đẹp ngồi bên Trịnh Nhạc Vũ tôi mới biết thì ra anh lại cách xa tôi đến thế
Khi tôi bất lực nhìn vẻ mặt khó tin của Trần Tuyết, ngẩng đầu nhìn về cây đàn piano bên tường, tôi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn qua đây. Nơi đáy mắt xoẹt qua vài tia phức tạp rồi nhanh chóng biến mất

Tôi không dám nhìn anh nữa, quay ngoắt đầu, trả tiền rồi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng

Xe của chồng sắp cưới của Trần Tuyết xuất hiện, Trần Tuyết lên xe còn gọi tôi đi cùng. Dù sao làm bóng đèn sẽ không được thoải mái cho lắm, tôi gượng gạo tạm biệt rồi kiếm một chiếc taxi

Ánh đèn đường đổ bóng tôi dài trên nền xi măng, dường như ai cũng bỏ mặc tôi vậy. Không một chiếc taxi nào chịu dừng lại. Đi bộ một lúc trên vỉa hè, đột nhiên có tiếng còi xe vang sau lưng. Khoảnh khắc quay đầu lại nhìn, tôi thầm chửi thề một câu "Mẹ kiếp, anh bị điên rồi ư"

Kính xe dần hạ xuống, gương mặt xinh đẹp của cô gái ấy làm tôi thấy căng thẳng tột độ, cảm giác này giống như đang đứng trước mặt giáo viên trả lời bài cũ, mặc dù nụ cười của cô ấy thân thiện và rạng ngời

Cô gái này là cô gái đi cùng với Trịnh Nhạc Vũ trong nhà hàng

"Cảnh Dĩ Hân, cô nhớ tôi không, lên xe đi, tôi có thể cho cô đi nhờ"

Căng não ngẫm nghĩ, rốt cuộc cũng nhớ ra cô gái này là Bạch Nhĩ Hoa, con gái tập đoàn Bạch Nhĩ, một đối tác của công ty bố tôi. Vài tuần trước, hai gia đình từng dùng cơm với nhau, vì bữa cơm ấy mà tôi trở thành người quen của cô ấy

Chết tiệt, thà làm bóng đèn cho Trần Tuyết chứ tôi không ngờ phải đứng giữa tình thế gay go này. Bạch Nhĩ Hoa quá ngây thơ và thuần khiết. Liệu cô ấy nghĩ sao nếu biết bản thân đang mời bạn gái cũ của bạn trai cô ấy làm 'bóng đèn' cho chiếc xe Jeep của Trịnh Nhạc Vũ?

Trịnh Nhạc Vũ im lặng đặt tay trên vô lăng, tôi thực sự muốn biết anh đang làm cái trò gì vậy?
Anh đang muốn khoe khoang hạnh phúc của mình ư?

"Cô là Bạch Nhĩ Hoa? Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự về, không muốn phiền hai người"

Bạch Nhĩ Hoa không quá cố chấp, đáy mắt đọng lại vài tia thất vọng. Tôi cố gắng nở nụ cười bình thản nhất, có lẽ ánh mắt anh đang tự giễu nụ cười giả tạo của tôi, cảm giác này sao mà khó chịu đến thế

Chiếc xe Jeep vụt qua, tôi thấy anh đang dần đi xa. Đôi trai tài gái sắc ấy đột ngột xuất hiện rồi đột ngột đi. Tôi nghĩ ít ra anh cũng đã tìm kiếm được hạnh phúc của mình

11 giờ đêm, gió hè thổi mát rượi. Quán bar nhạc nổi lên đinh tai nhức óc, chốn phồn hoa tụ tập, rất thích hợp để uống rượu

Tôi khinh miệt chính mình, tại vì khi ánh mắt chúng tôi giao nhau trong nhà hàng xa hoa, tôi nhận ra từ đầu chí cuối tôi vẫn luôn nhớ Trịnh Nhạc Vũ

Người ấy từng nói trái tim tôi làm từ sắt thép, tôi thì biết thế nào là yêu?
---------

4 năm trước

Anh chờ tôi dưới gốc cây đa già nua, chờ đến 1 ngày 1 đêm. Hôm ấy tôi không xuất hiện, tôi đã dặn.lòng phải cứng rắn

"Trịnh Nhạc Vũ, chúng ta chia tay đi"

Tôi vất vả gõ từng chữ gửi đi dòng tin nhắn ấy. Một tuần sau đó anh không còn xuất hiện nữa

Không phải là hết yêu, nhưng chúng tôi vẫn cứ xa nhau

Mẹ Trịnh từng tới gặp tôi, bà ấy đã khóc, thậm chí quỳ xuống trước mặt tôi

"Dĩ Hân, coi như ta xin cháu, tương lai của Nhạc Vũ không thể bị hủy hoại. Ta biết ta ích kỉ nhưng nỗi lòng của người mẹ cháu phải hiểu, cháu hãy nói chia tay nó đi, buông tha nó"

Buổi sáng ngày cuối thu, bầu trời không một gợn mây, tôi đưa tầm mắt nhìn chiếc máy bay đưa anh đến Mỹ, kể từ đó tôi và anh cách nhau nửa vòng Trái Đất

Hôm ấy, tôi là Cảnh Dĩ Hân ích kỉ trong mắt Trịnh Nhạc Vũ
-----------
" Lâu rồi không gặp "

Trịnh Nhạc Vũ bỗng nhiên xuất hiện, trên tay cầm một ly rượu đỏ, khoé mắt anh hằn lên những vệt đỏ

Thay vì trốn tránh, tại sao tôi không đối mặt. Những ánh đèn nhiều sắc màu chiếu sáng gương mặt tuấn tú, anh ngồi bên cạnh tôi, tự nhiên gọi phục vụ rót rượu

Tôi cười thản nhiên, nâng ly rượu lên, tỏ ý mời rồi uống cạn

"Anh thường tới đây uống rượu sao?" tôi nghiêng đầu hỏi

Trịnh Nhạc Vũ lắc lắc chất lỏng màu đỏ, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến không khí thêm trầm lặng, anh nói từng chữ, giọng khàn khàn

"Mỗi khi nhớ em, anh đều tới đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro