Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi em mới lại nhìn thấy anh trong bộ dạng thê thảm như vậy. Anh đã khóc khi anh uống rượu say. Anh khóc vì anh vẫn còn quá yêu cô ấy.

Anh tâm sự về cô ây với em. Em sẽ khuyên anh với tư cách là một người bạn hay là một người yêu anh đây? Anh có biết những lúc đấy anh độc ác nhường nào không?

Em ghét anh lúc đó và cũng ghét bản thân mình vô cùng. Rồi em lại hận cô ấy. Hận tân xương tân tuỵ vì làm anh đau. Em biết mình vô lý chứ. Nhưng có con đàn bà nào mà không vô lý đâu anh. Nhìn người mình yêu nhắc đến người khác thì ai cũng sẽ như vậy cả.

Người em yêu đang ngay cạnh em. Em chỉ cần với nhẹ đến mà có thể chạm được vào anh. Nhưng anh cũng lại vô cùng xa. Xa đến mức không bao giờ em có thể chạm được đến trái tim anh. Sao số phận cứ trêu đùa em mãi thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro