CHƯƠNG 01:Hóa ra người Anh yêu là cô ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Trương Nguyệt Mĩ Hương. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, gia thế khá giả và rất được mọi người yêu quý và cưng chiều. Với hoàn cảnh và khuoin mặt xinh đẹp nên rất được các bạn nam trong trường yêu mến họ còn có cả một hội "những người yêu mến" tôi nữa cơ. Nhưng đối với tôi nó chẳng có ý nghiã gì cả...tham chí tôi còn muốn vất bỏ nó luôn để vì một người.

Đúng là muốn yêu một ai đó không có gì khó và cũng không dễ mọi thứ mình muốn không làm theo ý mình. Tình yêu cũng vậy nó đến với tôi khá đột ngột mà tôi cũng không biết rõ nó đến từ khi nào... Chỉ biết một điều là tôi yêu cậu ấy mất rồi. Về cậu ấy thì cũng không phải những người tầm thường như những người trong câu lạc bộ " những người yêu mến" .Cậu ấy là một công tử nhà giàu, khuôn mặt và ngoại hình cứ phải nói òa chuẩn không cần chỉnh và đặc biệt rất được các bạn nữ yêu mến trong đó có tôi.  Tôi đã từng nghĩ tôi sinh ra trên đời này là để ở cùng cậu đấy. Cũng có những người nói tôi và cậu ấy hợp nhau như trời sinh một cặp vậy... Khi đó tôi rất vui, nhưng trái ngược với liềm vui của tôi là một khuôn mặt vô cảm của cậu ấy. Tôi cũng biết là cậu ấy không thích tôi thể hiện ra là những hành động của cậu ấy. Cậu ấy luôn thờ ơ với tôi, đẩy tôi ra xa cậu ấy cho dù tôi đã tìn mọi cách đễ có thể ở bên cạnh cậu ấy. Không phải vì điều đó mà tôi nản tôi đã tự nhủ với bản thân mình rằng tất cả những điều đó chỉ là bước đệm để dẫn tới tình yêu.Có vẻ trên đoạn đường dài này là một chông gai vô cùng lớn.

Gia đình khá giả, được mọi người yêu mến thì có lí nào tính cách tôi giống ai. Những thứ mà tôi muốn tôi đều có thể có... Nhắc mới nhớ hồi mẫu giáo cí một nhỏ ngồi bên cạnh tôi có một hộp nhạc vô cùng đẹp... Có lẽ vì thích, say mê mà tôi đã lấy nó nhưng sau cô giáo phát hiện từ đó tôi thường chơi một mình với đống đồ chơi chất như núi. Đó là những hình ảnh bên ngoài mà mọi người hầu như đều nhìn thấy mà chẳng ai hiểu ra vấn đề bên trong. Lúc đó tôi đã định tìm bạn đó để hỏi mua ở đâu nhưng đi vào lớp thì chẳng thấy aim chỉ có một hộp nhạc, tôi đi tới nhìn nó một lúc rồi cầm nó lên đi về chỗ xem... Nhưng mới đầu tôi chỉ định xem nó một lúc thôi nhưng cũng không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Đến khi cô giáo và các bạn vào lớp có lẽ vì khác đột ngột lên phản ứng  của tôi là giấu nó sau lưng khi cô giáo bảo mãi tôi mới đưa ra và khi đó tôi đã nói nó là của mình. Nhìn có vẻ tôi là một đứa ngang bướng nhưng không ai hiểu cả, tất cả việc tôi làm là gĩư gìn danh dự chi nhà họ Trương.

Đó là lí do từ bé đến gìơ mấy đứa con gái trong trường đều ghét tôi nói tôi là con nhà giàu chảnh chọe. Mẹ tôi từng nói:" con là một tiểu thư thì phải ra giáng một tiểu thư" vậy nên mọi hành động tôi làm là để là một tiểu thư mà thôi. Có lẽ tính cách tôi với em trai tôi không khác nhau là bao nhưng nó lại được cả nam lẫn nữ trong trường yêu mến. Mới đầu thì tôi cũng có chút ghen tị với nó thật nhưng về sau thì không, tôi đã nghĩ tất cả mọi thứ đó chẳng có ý nghiã gì cả. Sống như thế này thì có gì không tốt chắc là mấy nhỏ đí ghen tụ với gia cảnh và sắc đẹp của mình. Vì vậy chẳng có gì mình phải sợ, phải tủi thân cả không cí bọn họ mình cũng chẳng sao.

Để xem nào... Phải nói sao đây ta... Em trai tôi tên là Trương Hoàng Anh Quân-có khuôn mặt đẹp trai nhưng không bằng cậu ấy. Cậu ấy là ai sao? Cậu ấy tên là Trầm Lam Phong...

-Bà chằn... Làm gì mà không ăn đi? -Anh Quân nhìn tôi nói.

Bây gìơ là gìơ ăn trưa nên tất cả mọi người đều đến căn tin ăn cơm nên tất nhiên tôi và thằng em phải ngồi đây thôi.

-Tối nay có một bộ phim rất hay chị muốn mời Phong đi nhưng nghĩ lại thì không biết cậu ấy có đi không? -tôi vời ăn vừa nhìn nó.

-ai biết? Cứ thử đi... -nó thản nhiên nói.
Đúng rồi phải thử chứ. Đây là bộ phim rất hay chắc cậu ấy sẽ thích thôi. Mình đúng là ngốc mà có mỗi việc bé tẹo mà cũng không biết. Tối nay mình phải mặc đồ thật đẹp mới được hi... Hi...

Ăn xong tôi cầm hai tấm vé xem phim lên sân thượng. Cậu ấy đang nói chuyện với tên Vũ Hoài Nam trông tâm trạng không được tốt nhưng tôi vẫn chạy vào khoác tay Phong nói:

-Phong... Hôm nay cậu có rảnh không? Tối nay...

-Con nhỏ này là cái gì vậy... Bỏ tay ra cơi-chưa để tôi nói hết câu cậu ấy cậu ấy đã đẩy tôi ra xa.

-mình có hai vé xem phim tối nay hai đứa mình đi xem phim nha! -tôi hí hửng đưa hai tấm vé ra trước mặt Phong.

-tránh ra con nhỏ này bộ điếc hả? -lại một lần nữa Phong đẩy tôi, lần này thì hai tấm vé đã tuột khỏi tay tôi vì sức đẩy mạnh vủa cậu ấy.

Lực đẩy lần này có vẻ mạnh hơn lên tôi ngã nhào ra sau mà chẳng kịp phản ứng gì cả. Hôm nay có vẻ tâm trạng cậu ấy không tốt chắc là việc nhà... Tôi thấy hơi lạ vì đây là lần đầu tiên cậu ấy tức giận như vậy. Cậu ấy chắc là gặp khó khăn lắm...

-Phong... -tôi đứng lên định đi đến chỗ Phong an ủi thì cậu ấy bỏ đi luôn. Đứng ở trên sân thượng chỉ còn tôi và Nam.

-cậu từ bỏ đi... Tên đó thích người khác rồi- Nam đứng tựa người về phiá nan can nói.

Vừa nghe cậu ta nói xong tim tôi như hàng ngàn mũi kim đâm vào. Tôi cảm giác như có cái gì đó đang tuột khỏi bàn tay, đây cũng chính là lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Chắc có lẽ cậu ấy chỉ đang đùa với cô ta thôi, cậu ấy sẽ không bao gìơ thích cô ta được đâu... Mĩ Hương mày đang nghĩ gì vậy dĩ nhiên là cậu ấy sẽ ở bên cạnh mày rồi. Người ở bên cạnh cậy ấy chỉ có mày mà thôi... Yên tâm đi... Nhưng cô ta là ai mà có thể làm Phong như thế này.

-cô ta là ai? -tôi có phần tức giận quay sang tên Nam hỏi.

-Tôn Nữ Hà Nhiên, học trường xx, phố xx-Nam cầm điếu thuốc thản nhiên nói.

Từ lúc ở trên sân thượng đến bây gìơ thì trong lòng tôi có cảm giác khó chịu kiểu gì đó. Cũng chẳng biết tại sao tôi lại đi đến đây nữa. Chắc tại tôi tò mò muốn biết người tên Tôn Nữ Hà Nhiên như thế nào và... Cũng muốn cô ta rời xa Phong .Tôi yêu cậu ấy, còn cậu ấy thì... Nhưng mà không sao đây mới chỉ là bắt đầu rồi một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ yêu tôi thôi.

-Nhiên..  Hôm nay đi ăn kem nha!

(Chú ý những tên nhân vật ở trên không phải mình tự nghĩ mong các bạn thông cảm...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro