Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah...khốn nạn thật"

Trở về phòng, Jihyo bật ra lời chửi bới thậm tệ và thả mình xuống giường. Đầu cô đau nhức dữ dội, hậu quả của việc uống quá nhiều rượu đây mà.

"Tệ hơn mình nghĩ"

Jihyo lại lẩm bẩm mấy câu chửi thề rồi vùi mặt mình vào gối 

"...đau quá"

Sống trong hoàng tộc thật sự quá mệt mỏi, tranh giành quyền lực, chém giết lẫn nhau, khắp nơi đều là những toan tính mưu đồ, không thể tin tưởng bất cứ ai. Lúc nào cũng phải vắt óc suy nghĩ cách lấy lòng Hoàng đế, thu hút sự chú ý của ông ta. Không chỉ thế, cô còn phải để ý nhất cử nhất động của các ứng cử viên khác. Những hành động của cô càng ngày càng táo bạo và tàn nhẫn hơn, độ điên rồ của nó thì khỏi nói. Đến mức cô cảm giác tính cách của mình đã bị biến chất theo 

"Agh! Sao con khốn Dahyun không lấy mạng Mina luôn đi, chỉ mất một chân thì hời cho nó quá"

'Dahyun đáng thương, sự hổ thẹn xinh đẹp của Valdar'

Chẳng tên nào ngoài Tzuyu, Mina và cô biết, Dahyun là con ác quỷ mạnh mẽ và tàn nhẫn nhất. Nhưng có mạnh đến cỡ nào thì nó cũng không thể nào có được ngai vàng, trong cuộc chiến này nó chỉ có một mình, thật đáng thương

Jihyo chứng kiến ngày những tin đồn miệt thị em gái cô và thái độ thờ ơ của nó, cô không thể hiểu nó nghĩ gì trong đầu. Nhưng theo cô nhớ, hồi còn nhỏ nó không hề như vậy, hoạt bát tươi vui, rất được lòng mọi người. Nhưng chỉ sau một trận ốm, con bé đã hoàn toàn thay đổi. Cô vẫn nhớ rõ, những lúc mà nó giành lấy đồ chơi phụ hoàng tặng cho cô, nó trở nên cực kì ích kỉ, đến mức không ai có thể chịu được, mọi người dần rời bỏ nó. Đáng đời!

Dĩ nhiên không chỉ có cô căm ghét nó, cả Tzuyu và Mina đều cùng chung cảm xúc với cô, chỉ là cô không biết nó mãnh liệt đến cỡ nào. Kế hoạch của cô rất đơn giản, Dahyun có sát ý với cả 3 người, cô chỉ cần tự bảo vệ mình, đợi đến khi Dahyun giết xong 2 người kia rồi, cô sẽ thuận lợi lên ngôi.

"Chỉ cần chịu đến lúc đó thôi..."

Jihyo tự khích lệ bản thân và cố gắng ngồi dậy. Nhưng cô lập tức sững người lại khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa. Không có ai có thể tùy tiện vào phòng công chúa cả, trừ một người. Cơ thể Jihyo đông cứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.

Dahyun!

Phạm lỗi rồi! Đáng lẽ không nên uống quá nhiều rượu

Jihyo thở sâu một lần và......lôi ra nụ cười tự tin nhất mà cô có

Mái tóc màu xám khói khác biệt nhất trong số các chị em, đôi mắt sắc bén dò xét khắp người Jihyo

Ngũ công chúa, nỗi hổ thẹn của Valdar, Dahyun đang đứng trước mặt cô 

"Jihyo, chị có vẻ thoải mái nhỉ?"

Giọng nói của Dahyun cứng ngắc. dường như bầu không khí bị thắt lại. Giữ nụ cười trên môi, Jihyo che giấu sự sợ hãi đang dấy lên trong lòng

"Đến thăm chị mình vào ban đêm, tao không nghĩ đến phép tắc cơ bản nhất mày cũng không biết"

Không nhanh không chậm, Dahyun tiến đến và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Jihyo. Jihyo cảm nhận được bụng mình thắt lại, đau quá

"Tôi không muốn đôi co với chị, tôi chỉ muốn nhắc chị quản cho kĩ lũ tùy tùng của mình. Chúng làm phiền tôi hơi nhiều rồi đấy"

Trước tiên thì có vẻ nó không đem theo dao, Jihyo cảm thấy nhẹ lòng hơn khi biết được điều này. Ít nhất thì cô đã có cơ sở cho rằng nó có thể không tới đây để giết cô.  Giữa mái tóc rối bù, nó nở nụ cười ghê rợn trên khuôn mặt trắng tái nhợt

"Mày nghĩ mày có thể ra lệnh cho tao?"

"Thế chị nghĩ chị có gan cãi lời tôi?"

Mặc cho trái tim đang đập dữ dội, mặc cho cơ thể cứng ngắc, mặc cho đôi chân quá đau đớn khi di chuyển. Jihyo tới sát lại gần Dahyun và nhìn vào mắt cô

"Mày dám giết tao?"

"Giết chị hả? Cái việc mà tôi đang làm hằng ngày sao? Chị tưởng là người thân thì tôi không dám giết chị? Ngây thơ quá rồi đấy"

Dahyun đáp trả lại ánh mắt của Jihyo, rồi thật tự nhiên mà rút ra thanh dao găm. 

Khoảng cách giữa Jihyo và Dahyun giãn ra

"Được rồi, mày thắng"

Cơ thể Jihyo rơi xuống ga trải giường trắng, vẫn duy trì nụ cười trên môi, cô hướng tới đôi mắt đen sâu thẳm

Khi Dahyun chuẩn bị quay người đi, Jihyo lại đột ngột lên tiếng

"Công chúa của Rmart sẽ tới đây"

Dahyun khựng lại, chuyện đó thì liên quan gì đến cô?

"Vì hôn ước giữa 2 vương quốc, Tzuyu sẽ kết hôn. Mày không nghĩ đã đến lúc trừ khử nó rồi sao?"

Trừ khử Tzuyu? Dahyun đã từng làm một lần, nhưng không phải chính chị ta là người cứu con bé sao? Giờ chị ta lại muốn mình giết nó?"

"Chị nghĩ tôi cần chị nhắc sao?"

"Ừm, ra là thế. Tao xin lỗi vì đã nhiều lời"

Dahyun không muốn tiếp chuyện với Jihyo nữa, cô tiếp tục cất bước đi. Nhưng đến trước cửa, Dahyun lại dừng lại và cúi người xuống lấy cái gì đó, sau đó quay trở lại và đặt một tách trà lên bàn

"Uống đi, có vẻ thị nữ của chị mang tới đấy"

"...?"

"Hình như là trà giải rượu, không biết là ai nhưng có vẻ là thị nữ trung thành đấy"

Jihyo ngẩn ra nhìn tách trà vẫn còn nóng để trên bàn

Rầm!

Dù Dahyun đã biến mất sau cánh cửa nhưng Jihyo chưa thể buông lỏng sự cảnh giác, cô nhìn chằm chằm vào tách trà

"......"

Trước khi trở về phòng cô đã căn dặn không một ai được lại gần phòng cô, kể cả thị nữ thân cận. Jihyo cầm lên tách trà còn nóng, hương thơm của thảo dược len lỏi khắp người. Rõ ràng thứ này không có khi cô trở về phòng. Vậy thì ai đã đem nó tới và để trước của phòng cô?

"Trong này có độc không vậy?..."

--------------

Dahyun nhanh chóng trở về phòng, ngày hôm nay cô đã đánh liều tham dự buổi tiệc. Vì hôn sự của Mina nên cô mới phải đến đó xem thử, nhưng có vẻ chị ta không định làm gì. Trước mắt Dahyun phải nghĩ cách đối phó với Tzuyu, không như người chị Mina của các cô, Tzuyu là đứa rất liều lĩnh. Việc nó có được hậu thuẫn của Rmart sẽ khiến nguy cơ nó cắn trả lại cô cao hơn rất nhiều. Nhưng không phải Tzuyu, người Dahyun muốn giết bây giờ nhất là Mina. Việc chị ta lén lút bán chất kích thích cho dân thường cô đã biết, nhưng không tìm ra bằng chứng. 

'Mình có thể lợi dụng người vợ sắp cưới của chị ta không nhỉ?'

Và còn Tzuyu...

'Công chúa của Rmart sẽ tới đây'

Phải rồi 

Công chúa của Rmart sẽ tới đây để trở thành hôn thê của Tzuyu, chỉ cần cản trở việc lễ cưới diễn ra, Tzuyu sẽ chẳng làm được gì. Loại Alpha suốt ngày kiêu căng về sức mạnh của mình, quá dễ để xử lí.

Ngày tiếp theo, Dahyun lấy lý do đi dạo khắp hoàng cung để thu thập những thông tin liên quan đến công chúa của Rmart. Đây là thông tin các công chúa Alpha đều biết, nhưng chẳng ai đủ tốt bụng để thông báo cho một Alpha khiếm khuyết như cô, vậy nên cô chỉ còn cách nghe trộm phần được phần mất.

Kỳ lạ thay, người ta chỉ nhắc đến nhan sắc của vị công chúa Omega đó còn thông tin Dahyun cần nhất lại không có. Rốt cuộc thì khi nào cô công chúa đó sẽ đến?

"Công chúa của Rmart sắp đến đây để kết hôn với thất công chúa đó"

"Phải, tôi nghe nói cô ấy rất xinh đẹp"

"Nào chỉ là xinh đẹp không thôi chứ, nghe đồn cô ấy đẹp tựa nữ thần đấy"

"Đế quốc chúng ta cũng có một người xinh đẹp không kém gì các Omega đó thôi, cái thứ đó đó"

"Phải ha. Không biết giữa công chúa của Rmart và Ngũ công chúa ai đẹp hơn ta?"

"Nhiều khi thứ Alpha khiếm khuyết đó lại thắng không chừng. Vậy chúng ta sẽ gọi cô ta là gì nhỉ? Omega chúa sao? Hahaha"

Có vẻ sắc đẹp của cô công chúa đó đã lan rộng khắp hoàng cung, và việc Ngũ công chúa đáng hổ thẹn của Valdar cũng được nhắc tới song song với điều đó

Thông tin từ các thị nữ không cung cấp cho cô thêm bất cứ thông tin hữu ích nào nữa, vậy nên Dahyun quyết định đến thăm một trong những người chị của mình, tứ công chúa Mina

"Ta không nghĩ em đến đây chỉ để uống trà. Mà nếu thực sự chỉ có như vậy thì ta không có thời gian để tiếp em đâu"

Giọng nói vô cảm phát ra từ chị của cô, tứ công chúa Mina. Thậm chí nó vô cảm đến mức cô còn tưởng đó là tiếng động từ một cỗ máy

"Chị bận rộn như thế là vì chuyện buôn bán chất cấm xảy ra vấn đề gì à?"

Ngay khi Mina vừa định đứng lên, Dahyun lại từ tốn hỏi một câu như thế. Quả nhiên, điều đó đã làm Mina ngồi xuống trở lại. Chị ta mỉm cười, nhưng nụ cười không mang chút nhiệt độ nào, nó lạnh như băng.

"Nói thẳng vấn đề đi, em đến đây làm gì?"

Đôi mắt đen sâu thẳm và mái tóc dài lấp lánh ánh bạch kim, một vẻ đẹp nhu mì xuất phát từ một Alpha. Thật đáng xấu hổ nhưng Dahyun lại là người giống với Mina nhất trong số các chị em của cô. Thứ đó đang ngồi trước mặt cô

Dù không có thân hình rắn chắc như Tzuyu nhưng Dahyun vẫn là một chiến binh tài năng, nó vẫn mạnh hơn nhiều so với người chỉ biết ngồi bàn giấy như cô. Chỉ có Tzuyu và Dahyun có tài năng kiếm thuật, nhưng khác với Tzuyu, nó là đứa có đầu óc. Thà rằng bắt cô đi nói chuyện với một đứa thô lỗ như Tzuyu còn hơn.

Người luôn tiếp cận đối phương từ sau lưng rồi ra tay, Mina luôn cảm thấy lạnh gáy mỗi khi nhìn thấy nó. Cái ngày cô mất đi một chân cũng như vậy, ngã huỵch xuống rồi cảm giác đau đớn truyền đến. Sau lưng cô, nó một tay cầm dao và một tay cầm chiếc chân của cô nhìn xuống. Biểu cảm của nó khi đó không khác xa so với hiện tại. Đôi mắt vừa có vẻ trống rỗng, vừa có vẻ sâu thẳm kín đáo không một lỗ hổng. Nó đã giết chết Lia cũng với khuôn mặt vô cảm như thế.

'Chắc không phải nó đến đây để đòi thêm một chân nữa từ mình chứ?'

Mina biết chắc rằng, Dahyun ghét nhất là cô. Vậy nên cô luôn cố hết sức lờ đi sự hiện diện của nó. Khác với Jihyo và Tzuyu luôn khinh miệt nó trước đám đông, Mina là người không để tâm tới nó dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này nó tới đây để gặp cô, vậy nên cô không thể làm vậy nữa

"Ta hỏi em đến đây có việc gì?"

Mina mất kiên nhẫn nói, cô không đủ kiên nhẫn để chờ Dahyun tự động nói ra. Với lại cô sắp có hẹn với hôn thê của mình để cùng chọn váy cưới. Tiểu thư Nayeon là người rất khó tính, cô vẫn còn cần sự ủng hộ của gia tộc công tước Im, vì thế là không nên khi chọc giận con gái bà ta.

"Công chúa của Rmart sẽ đến đây và trở thành hôn thê của thất công chúa Tzuyu, là những gì mọi người bàn tán dạo gần đây"

"Thực tế đúng là vậy...cả ta cũng không hài lòng với việc đó"

Mina xoa cằm. Là một trong những ứng cử viên, Mina tất nhiên không vui khi biết thế lực của Tzuyu sẽ mạnh lên.

"Tất cả thông tin về vị công chúa đó, tôi muốn biết tất cả"

"Cái gì?? Đừng nói em định..."

Làm ngơ trước phản ứng thái quá của Mina, Dahyun đưa một ngón tay lên trước miệng

"Đừng suy đoán hành động của tôi, chị sẽ không được lợi chút nào đâu"

--------------------------------

Vừa ngủ trưa dậy, thấy được 21🌟 nên chap mới đây. Lẹ nhể

Nhưng có vẻ không nhiều người thích thể loại ABO lắm nhỉ? Tui thấy cũng hay mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro