Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận tay chân chúng mày, lũ người hầu vô dụng này"

Jihyo lo lắng ra lệnh cho người hầu đặt chiếc ngai vàng cô đặt làm riêng cho Phụ Hoàng. Cả đống tiền đổ vào đấy đấy, sứt mẻ miếng nào cô chắc chắn đem cả lũ ra chém đầu.

"Jihyo, cái gì đây?"

Giọng nói lạnh băng cất lên, Jihyo không quay đầu lại cũng biết người phía sau là Phụ hoàng. Cô dừng mọi động tác, tươi cười quay lại hồ hởi chào đón người đàn bà ấy.

  "Thưa phụ hoàng, con đã làm tặng phụ hoàng chiếc ngai vàng làm bằng loại vật liệu cứng nhất Đại lục, con mong là người sẽ thích nó"

"Ngai vàng hửm...?"

Nó nghĩ ta không biết ý định thật sự của nó sao? Tặng ngai vàng cho ta á hả? Chuẩn bị cho nó thì đúng hơn. Đúng là con gái ta, thật xảo quyệt.

"Tốt, ta rất thích. Cơ mà...Dahyun nó đâu rồi?"

Từ lúc bước vào đây, Heechul không nhìn thấy Dahyun ở đâu hết, dạo gần đây bà cảm thấy nó cứ mờ ám thế nào ấy, không còn ngu ngốc vô dụng như trước nữa, việc tên Jeongyeon theo phò tá nó chứng tỏ điều bà ta nghĩ không hề sai. Nhưng mà dù có bớt ngu ngốc đi thì cũng không đồng nghĩa với việc nó sẽ giành được ngai vàng. Cho 1 đứa con đầy nhục nhã như thế kế thừa sao? Thà rằng Valdar rơi vào tay 1 tên thường dân nào đó còn hơn.

"À vâng, Dahyun chưa đến ạ"

Hoàng đế Heechul cau mày thấy rõ, rõ ràng nó không hề coi bà ta ra gì, cả gan đến trễ trong ngày quan trọng này.

"Xin lỗi phụ hoàng, con đến trễ"

Dahyun đường hoàng bước vào sảnh lớn, tư thái tự tin ngạo nghễ nhìn mọi người rồi ánh mắt dừng lại trên người Mina, cô bật cười.

"Thái độ của kẻ đi trễ là như vậy sao?" - Hoàng đế Heechul nghiến răng

"Thật xin lỗi, nhưng lý do con đi trễ là vì mải chuẩn bị cho phụ hoàng món quà sinh nhật này. Chính vì biết phụ hoàng sẽ thích nên con mới cất công chuẩn bị đến vậy"

"Hô, thứ gì có thể làm ngươi tự tin đến vậy?"

"Người đâu giải hắn vào đi"

Ngay sau đó có 2 tên lính áp giải một tên đàn ông bị đánh đến bầm dập vào.

Lập tức có tiếng xì xào nổi lên, mọi người chỉ trỏ bàn tán về Ngũ công chúa Dahyun và người đàn ông lạ mặt đó. Sắc mặt Hoàng đế ngày càng đen lại, đường gân xanh nổi hết lên trên trán.

"Ngươi làm trò gì vậy?"

"Phụ hoàng không nhận ra người đàn ông này sao?"

Dahyun giả vờ bày ra vẻ ngạc nhiên, cô cũng dự đoán được người đàn bà đó sẽ không nhận ra mà, âu cũng là do cô đánh hắn đến nỗi mặt bị biến dạng, không nhận ra cũng phải.

Hoàng đế cảm thấy nghi hoặc, bà ta rời khỏi ngai vàng và tiến lại gần, dò xét biểu cảm của Dahyun và gương mặt tên đàn ông đang quỳ dưới đất. Và rồi bỗng nhiên bà ta bật cười, không phải điệu cười bình thường đâu mà là 1 thứ âm thanh ghê rợn của ác quỷ.

"KAKAKAKA!!! Ngươi tìm thấy hắn ở đâu?"

"Trong rừng, con đã chuẩn bị món quà này từ rất lâu rồi. Thế, phụ hoàng có thích nó không ạ?"

"Ngươi thật sự đã thay đổi nhiều lắm, món quà này ta cực kì ưng ý"

Hoàng đế thân thiết đặt tay lên vai Dahyun, tất cả mọi người trong sảnh dường như bị dọa sợ. Tứ công chúa tắt đi nụ cười, Đệ nhất công chúa nghiến răng, mắt hiện lên từng tơ máu. Duy chỉ có một mình Thất công chúa Tzuyu là cười đến thỏa mãn.

Người đàn ông này thật ra chính là anh trai của Hoàng đế, Hoàng đế quá cố có tổng cộng 8 người con. Khi cuộc chiến ngôi vị diễn, Nhị công chúa mà bây giờ là Hoàng đế đã ra tay giết sạch toàn bộ anh chị em, duy chỉ có Đệ nhất hoàng tử Leeteuk trốn thoát được. Đó đã trở thành nỗi nhục lớn nhất của Hoàng đế, bà ta luôn điên cuồng truy tìm tung tích của Leeteuk. Giờ đây, Dahyun lại đem tới cho bà ta kẻ này, khỏi nói cũng biết từ giờ vị thế của Dahyun không còn như trước nữa, vì cô ta khiến cho Hoàng đế nợ cô ta một ân tình. 

Thật ra Dahyun bắt được kẻ này còn có một chút giúp sức của Thất công chúa Tzuyu. Có thể chuẩn bị một màn hoành tráng như vậy phải nhờ vào thẩm quyền của Tzuyu, với vị thế của Dahyun trong hoàng cung không thể nào ra lệnh cho binh lính được. Đây là kế hoạch của 2 người, nên tất nhiên hào quang không thể một mình Dahyun chiếm trọn. 

"Thưa phụ hoàng, con xin dâng thanh kiếm báu này cho người, nó được rèn trong 7749 ngày. Con có thể tự hào nó là thanh kiếm sắc nhất Valdar"

Hoàng đế Heechul thích chém giết, tất nhiên cũng thích các loại vũ khí. Bà ta cầm lên ngắm nghía, rồi bất thình lình chém bay đầu Leeteuk, thân người ngã khuỵu xuống, máu chảy lênh láng. Đám đông kinh hãi, một vài người quay đầu đi, không dám nhìn. Đặc biệt là công chúa Sana, nàng gần như đã ngất xỉu.

"Tốt, quả thật rất sắc"

"Phụ Hoàng thích là con vui rồi. Người đâu, mau dọn dẹp đi"

Cái xác cùng cái đầu được nhấc lên, máu đổ ra lại nhiều hơn, Sana đứng ở gần đó, đưa tay ngăn chặn cơn buồn nôn chực trào ở cổ họng. Nàng sợ hãi tên Hoàng đế tàn bạo kia, càng sợ hãi kẻ là nguồn căn của tất cả - Ngũ công chúa Dahyun.

----------------------------------------------------------------------

"Chát!"

Tiếng bàn tay va chạm mạnh vào da thịt vang lên tiếng chói tai. Trên mặt Dahyun hằn lên 5 ngón tay, bỏng rát.

"Sao mày dám làm điều đó với Daniel? Đồ khốn!!"

Jihyo điên cuồng lao vào đấm Dahyun tới tấp, mọi người xung quanh còn đang hoang mang không hiểu gì thì đã thấy Ngũ công chúa Dahyun xô ngã Đệ nhất công chúa.

"Chị điên à? Tôi đã làm gì?" - Dahyun bực bội chỉnh sửa cổ áo bị xộc xệch.

"Mày đừng tưởng tao không biết, chính mày đêm qua đã lẻn vào phòng Daniel nhằm ám sát anh ấy, nếu tao không có mặt kịp thời có lẽ anh ấy đã bị mày giết rồi"

"À, ra là chuyện đó à? Hắn xem ra cũng sống dai quá đó chứ" - Dahyun cười giễu cợt

"Mày! Chó chết! Có gì cứ nhắm vào tao này, đừng động tới anh ấy"

"Chà~ Xem ra 2 người tình cảm nồng đậm quá nhỉ? Cơ mà, chẳng phải do chị hết sao? Ryujin chết, không phải do chị sao?"

"Vì một con ả tì tiện mà mày ra tay với Daniel? Daniel là hầu tước đấy, mày điên rồi!"

"Trong mắt tôi hắn so với Ryujin còn thấp kém hơn cả ngày lần"

"MÀY!!!"

"Sao? Chị gào lên như vậy là muốn giết tôi hay gì?"

"Mày được lắm! Tao thề tao sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này"

"Chị nghĩ chị đang nói chuyện với ai? Đệ nhất công chúa không lo cho Hầu tước Daniel nữa rồi à"

"Mày không sợ những người này biết bộ mặt thật của mày à?"

"Thế chị không sợ người ta tung tin đồn Đệ nhất công chúa hành hung chính em gái ruột của mình sao?"

Jihyo tức nghẹn nhưng không thể làm được gì, nó nói đúng, cô vẫn còn danh dự của Đệ nhất công chúa, không thể làm gì quá liều lĩnh. Cho dù cô có ngay tại đây xông vào giết chết Dahyun thì cô cũng không thể nào làm được, chỉ tổ rước thêm nhục nhã mà thôi. 

"Chúng ta đi"

Cô đã từng nghĩ rằng dù nó có giết bao nhiêu mạng người đi nữa thì ít nhất nó vẫn còn tình người, vậy mà giờ đây nó dám ra tay với người từ nhỏ đối xử tốt với nó, cô đã đánh giá nó quá thấp rồi.

----------------------------------------------------------------------

Đã 2 tháng kể từ ngày Momo gả cho Jeongyeon, cũng đã cảm nhận đủ chân tình của người kia mà trở nên rung động. Nhưng Momo có tự tôn của riêng mình, cô không cho phép mình phải lòng cái tên mặt dày vô liêm sỉ kia.

Phải, tên Jeongyeon đó vô liêm sỉ đến cùng cực, không gì diễn tả nổi. 
Trong giờ ăn, giờ trà chiều, giờ làm việc, giờ tắm hay thậm chí là giờ ngủ của cô tên đó cũng kè kè theo bên cạnh. Mặc dù cô đã ra sức đuổi, tên đó vẫn trơ trơ ra. Có vấn đề về nghe hiểu hay sao hả?

Ừ thì cô ta chăm sóc cô rất tốt, ừ thì đồ ăn cô ta làm rất ngon, ừ thì cô ta rất xinh đẹp...
Ừ thì cô thật sự đã thích cô ấy nhưng-nhưng-nhưng Alpha như vậy ai mà không thích được cơ chứ, đâu phải lỗi của cô đâu.

"Momo ơi, tới giờ trà chiều rồi, ta có làm bánh cho nàng nè~"

Đấy, tên vô liêm sỉ đó lại đến rồi kìa.

"Ta đã nói đừng xuất hiện trước mặt ta nữa cơ mà"

"Nhưng lần nào nàng cũng ăn đồ ta nấu hết, không phải sao?"

Momo bị nói đến không cách nào phản bác, giận dỗi cầm lấy 1 miếng bánh lên ăn rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Ngày mai nàng có muốn trở về cung điện 1 chuyến không?"

"Để làm gì?"

"Ta sợ nàng ở đây hoài sinh buồn chán nên nàng có muốn trở về thăm mọi người không?"

"Cô quan tâm ta quá nhỉ?"

"T-Tất nhiên rồi, chúng ta là vợ chồng mà"

"Ở điểm nào?"

"Hả?"

"Cô thích ta ở điểm nào?"

"Ờ thì...từ lúc phải lòng nàng, bất cứ điều gì thuộc về nàng ta đều thích hết"

"..."

"Sau khi trở về..."

"?"

"Chúng ta hãy ngủ chung phòng đi..."

"...Được sao?!"

"Thì tại vì...Omega thì làm sao xa Alpha của mình được chứ"

Giọng Momo càng lúc càng nhỏ, gần như không phát ra tiếng. Nhưng có thể là vì thính giác của Alpha rất nhạy bén hoặc vì lí do nào đó mà Jeongyeon rõ mồn một từng câu chữ, cô sung sướng ôm lấy Momo.

"Cảm ơn nàng Momo, ta yêu nàng quá"

"T-Tránh ra, xấu hổ quá"

Ngày hôm đó, độ vô viêm sỉ của chỉ huy quân đội Hoàng gia Jeongyeon tăng lên gấp đôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro