Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihyo, ngươi có biết mình phạm phải tội gì không?"

Hoàng đế Heechul ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng nhìn xuống Đệ nhất công chúa Jihyo với thái độ bất mãn.

"Thưa phụ hoàng, Jihyo nông cạn vẫn chưa biết bản thân đã làm gì chọc giận người"

Mặt Jihyo trắng bệt. Bờ môi cô đang mím chặt nhưng nó đang run rẩy. Jihyo thực sự không hiểu vì sao từ sáng sớm đã bị phụ vương triệu tập rồi.

"Đúng là ngươi quá nông cạn, không những vậy ngươi còn quá ngông cuồng. Tại sao đường đường là công chúa của Valdar lại đi cấu kết với bọn phản loạn? Ngươi thèm thuồng cái ngai vàng này lắm rồi đúng không?"

"Thưa phụ hoàng, con không có!"

"Bằng chứng rõ ràng ra đây xem ngươi còn chối được nữa không? Lính đâu giải chúng vào"

Khoảng 5-6 tên tù nhân bị áp giải vào, tất cả chúng đều đồng loạt nhìn Jihyo. Jihyo giấu đi bàn tay run rẩy và giả vờ không biết.

"Ngươi có nhận ra chúng không?"

"Không ạ, con chưa từng gặp chúng bao giờ"

"Đệ nhất công chúa, làm ơn cứu chúng tôi"

Đám tù nhân khẩn khoản cầu xin Jihyo, mặc kệ biểu cảm trên mặt cô ngày càng đen lại.

"Chúng đang nói điều ngược lại với ngươi đấy"

"Không lẽ phụ hoàng lại tin lũ mọi rợ này hơn con sao?"

"Ta tin những gì ta nhìn thấy, và ta thấy rằng ngươi có liên quan tới chúng"

"Phụ hoàng! Là kẻ này đã dàn dựng tất cả, con không có liên quan, xin hãy tin con!"

"Lính đâu mau nhốt nó vào phòng, canh chừng cẩn thận, để nó thoát ra thì các ngươi chết chắc"

Nhìn Jihyo bị kéo đi bởi quân lính, Mina cười nhếch mép. Đôi mắt đen láy xoáy sâu vào cơn giận đang bùng cháy của Jihyo. Phải, chính Mina là người khiến Jihyo chịu cảnh như vậy. Bóng đen ngày hôm đó bám theo Jihyo, chính là cô không ai khác.

'Vậy là xong một kẻ thừa kế'

-------------------------------------------------------------------------

"Ưm..."

Sana tỉnh dậy sau một đêm hoan lạc. Nàng dụi mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, chưa kịp thắc mắc tại sao mình lại ở đây thì một trận đau nhức từ hạ bộ truyền đến.

"Sao lại..."

"Tỉnh rồi à? Nếu tỉnh rồi thì mau chóng thay đồ đi"

Bấy giờ Sana mới phát hiện trong phòng còn có thêm người khác, mà không ai khác lại chính là người mà nàng e sợ nhất - Ngũ công chúa Dahyun.

"Ngũ công chúa...tôi...chúng ta sao lại...?"

"Nàng không nhớ gì hết sao? Mắc cười thật đấy"

Sana cố ôm đầu nhớ lại. Khung cảnh bản thân rên rỉ dưới hạ bộ Dahyun, khung cảnh nàng chủ động cầm lấy của Dahyun cho vào, khung cảnh 2 người lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, tất cả đều ùa về một loạt.
Sana ôm lấy cơ thể mình run rẩy, sợ hãi nhìn Dahyun.

"Có vẻ đã nhớ lại hết rồi nhỉ? Tuy nhiên nhớ kĩ lại xem, ai là người đẩy nàng vào hoàn cảnh này, hả công chúa Sana cao quý?"

"Đúng rồi...Thất công chúa...Tz...uyu!?!?"

"Có vẻ nắm bắt được rồi đấy"

"Không thể nào!"

Sana tuyệt vọng hét lên, nàng quá đau đớn, cả về tinh thần lẫn thể xác. Nàng cứ nghĩ Tzuyu và nàng cùng có tình cảm với nhau, nàng cứ nghĩ cuối cùng nàng cũng tìm được Alpha của đời mình, vị hoàng tử ngọt ngào như trong những câu chuyện cổ tích. Nhưng tại sao? Hoàng tử của nàng giờ đây đã hóa thành mụ phù thủy, rắp tâm hãm hại giao nàng cho ác quỷ (Dahyun là ác quỷ =)))) )

"Dù cho bây giờ hình tượng Tzuyu trong nàng đã sụp đổ thì nàng cũng phải thay đồ đi. Chúng ta sẽ đi gặp vị hôn thê yêu quý của nàng"

"Hơ...Không! Tôi sẽ không đi! Tôi sẽ không đi gặp con người đó đâu"

"Nàng phải đi Sana, không lẽ nàng định trốn trong phòng ta suốt quãng đời còn lại? Nàng không ngại chứ ta thì ngại lắm"

"Nhưng tại sao tôi phải đi?"

"Nàng đã ngủ với ta, và cả 2 chúng ta đền cần lời giải thích từ Tzuyu và Mina. Còn giờ đồ đây, thay đi, phòng tắm ở phía bên kia"

Dahyun ném cho Sana bộ váy rồi đi ra ngoài, một lát sau cô quay trở lại

"Tại sao nàng vẫn còn chưa thay đồ?"

"Tôi...không thể"

"Nàng bắt buộc phải tự mình thay đi, chúng ta không thể gọi người hầu đâu"

"Nhưng...tôi đau"

"Đau cái gì? Ở đâu?"

Sana vùi bộ mặt xấu hổ vào trong chăn, không trả lời câu hỏi của Dahyun. Nhìn dáng vẻ ấy, Dahyun ngay lập tức hiểu ra.

"Xin lỗi, để ta giúp nàng"

"Ah đau, nhẹ tay thôi"

"Vậy ta vòng ra đằng trước sẽ dễ mặc hơn"

"Không, đừng"

"Lại gì nữa?"

"Ra đằng trước...sẽ thấy mất"

"...Vậy giờ nàng muốn ta phải làm sao? Nàng yếu đuối quá đấy"

"Tại ai chứ?"

Dahyun bĩu môi liếc nhìn Dahyun, nhìn cô bằng ánh mắt trách móc. Dáng vẻ giận dỗi đó quá đáng yêu để gọi là đang tức giận.

"Chính xác là ai hả? Đúng ra chúng ta đã chỉ cần dừng lại ở lần đầu thôi, tại ai mà chúng ta phải làm đến lần thứ 2 thứ 3, rồi 4,5...suốt cả đêm hả?"

"...ư...ư...bắt nạt..."

"Nói đúng sự thật mà"

Bản năng tự nhiên đưa tay lên xoa đầu Sana, cả Dahyun cũng cảm thấy bất ngờ. Bởi vì trông Sana mỏng manh yếu đuối như thể chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là nàng ấy sẽ ngất xỉu, đến nỗi một Alpha tàn nhẫn như Dahyun cũng động lòng.

Ôn nhu trong mắt Dahyun khiến Sana thấy ngượng ngùng, nàng quay đi che giấu khuôn mặt đỏ lựng. Sao lại nhìn người ta như thế? Ngượng quá đi mất!

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí lãng mạn của hai người.
Không ai khác, họ là Thất công chúa Tzuyu và Tứ công chúa Mina.

"Không phá cuộc vui của 2 người chứ?"

Mina cười ẩn ý khi thấy khuôn mặt vẫn còn hơi hướng đỏ của Sana.

"Chà, đứng không nổi luôn. 2 người tối qua có vẻ nhiệt tình quá nhỉ?"

Nhìn Sana ngồi trên giường nép sát sau lưng Dahyun, Tzuyu muốn bật cười. Ý cô là, chưa từng có ai gần gũi với người chị đại ác ma này của cô đến như thế nên Tzuyu thấy thật lạ mắt.

"Còn không phải nhờ thuốc của Tứ công chúa đại nhân đây quá xịn sao?"

"Quá khen quá khen"

"Chúng ta đã làm theo thỏa thuận, giờ thì đưa thuốc đây"

Tzuyu ngừng trêu chọc và nói một cách nghiêm túc. Mục đích cô làm tất cả chuyện này cũng chỉ vì Chaeyoung mà thôi, nếu như chị ta vẫn nhất quyết không giao ra thuốc giải, cô bắt buộc phải ra tay hạ sát cả 2 người ở đây. Mặc dù Dahyun có chút khó đối phó, nhưng nếu có thể làm chị ta xao nhãng thì cơ hội thắng sẽ là rất cao.

"Thỏa thuận? Thỏa thuận gì cơ?"

Chắc chỉ có Sana là người duy nhất trong căn phòng này không hay biết gì cả.

"Ngũ công chúa Dahyun đây đã yêu cầu Tzuyu hủy hôn với cô. Tuy nhiên có vẻ mọi chuyện có vẻ vượt ra ngoài dự tính của cô ấy"

Tứ công chúa Mina quả thật tốt bụng khi ân cần giải thích mọi chuyện cho Sana - người liên quan rất lớn trong chuyện này.

"Mina! Chị có cần phải làm tới mức này không? Việc này đâu có ích lợi gì cho chị đâu?"

"Không lợi ích? Chỉ đơn giản việc mày cứ lởn vởn quanh Omega của tao đã là một phiền phức lớn đối với tao rồi. Tao muốn tống cổ một Alpha như mày cho bất cứ Omega nào đó, thế nên tao đã đồng ý hợp tác với Tzuyu"

Mina tức giận nói, lý do nghe hơi vô lí nhưng lại rất hợp lí. Làm cho tất cả đều cứng đơ, như không tin vào tai mình.

"...chị...không phải chị đang ghen đó chứ?" Tzuyu ngạc nhiên hỏi

"Kh-Không...việc...việc ở đây em xử lí đi, chị có việc đi trước"

"Ê này, bà chị sao vậy chứ? Còn chị, mau giao thuốc giải ra đây, nếu còn ngoan cố, tôi buộc lòng phải dùng đến vũ lực"

"Tao muốn biết mày định giải thích chuyện này với bà ta thế nào?"

"Phụ hoàng ư? Tất nhiên làm sao để không có hại đến tôi rồi"

"Mày như thế làm sao Chaeyoung thích mày được, nhỉ?" Dahyun gãi trúng chỗ ngứa của Tzuyu

"Đừng nói về Chaeyoung, em ấy không phải đồ chơi của chị. Giải thoát cho em ấy đi" Chỉ cần liên quan đến Chaeyoung, Tzuyu dù tỉnh táo đến đâu cũng hóa hồ đồ.

"...Thuốc đây, đi đi"

Lọ thuốc nhỏ màu tím Dahyun đưa cho Tzuyu, đây là một bản khác của loại thuốc độc Chaeyoung đã uống, nó cũng có thể dùng để trị độc. Tuy nhiên, vì nó rất hiếm nên kể cả một công chúa am hiểu về dược liệu như Mina cũng không thể có được.

"Tôi...tôi có thể hỏi một câu không?"

Tzuyu ngừng lại, xoay người về phía Sana.

"Nếu như không có thỏa thuận này, Tzuyu liệu có...đối xử với tôi như hôm nay không?"

"...Dù không có thỏa thuận, thì việc ta bỏ rơi cô chỉ là chuyện không sớm thì muộn thôi. Cô nên cảm thấy biết ơn vì ta đã không chọn cách dùng cô để uy hiếp Rmart"

Tzuyu đóng cửa một cách lạnh lùng. Sana thẫn thờ ngồi co ro trên giường. Dahyun đứng một chỗ khó xử.

"Ta...Ta sẽ ra ngoài, nàng ở trong đây hoặc về phòng mình cũng được"

Dahyun không tự tin trong việc an ủi người khác nên đành chọn cách tránh đi.

"Tôi ghét Thất công chúa..." Sana tự lẩm bẩm một mình

Đã gần một năm kể từ khi nàng đặt chân đến Valdar. Trong thời gian này đã có nhiều chuyện phát sinh, dù vui dù buồn.

Trước hết thì cảnh vật ở đây đẹp và rộng lớn hơn đất nước của cô nhiều. Nhưng con người nơi đây quá đáng sợ, giống như họ chẳng có trái tim vậy. Sana đã từng cho rằng vị hôn phu của nàng...à không là cựu hôn phu của nàng là người duy nhất khác biệt, là người đặc biệt nhất trong tất cả. Nhưng nàng đã lầm, cô ta cũng giống họ, ác độc, vô tình. Người mà nàng trao cả trái tim đã phản bội nàng. Ngay từ đầu cô ta đã không hề xem nàng ngang hàng mà chỉ như một quân cờ để cô ta đạt được mục đích.

Sana này chỉ giá trị bằng một lọ thuốc giải. Giá trị của tôi chỉ đến thế thôi sao?

Cả Thất công chúa, cả Ngũ công chúa...Dahyun cũng vậy

Chẳng ai xem cô là con người cả.

---------------------------------------------------------

Tình hình là, Hóa của tui là thấp nhất trong các môn. Bất ngờ vì không phải Anh Văn

Vì tui còn phải lên trường thêm mấy ngày nữa trước khi nghỉ chính thức nên T6 mới đăng BoH nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro