Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày cưới đó đến sớm hơn với dự định , ChoeYoen đã phải nghỉ học để thực hiện lời hứa với ông Han thừa kế tài sản . Cũng chỉ là 1 người bình thường được ông Han chọn làm cháu dâu của mình , sẽ không ít sự ganh ghét , sự đố kị từ phía xung quanh .

      Những ánh mắt khinh thường đó đều đổ về phía ChoeYoen , đám cưới không lời hô hào , không lời tốt đẹp. Họ chỉ im lặng và vỗ tay , không hề hé răng nửa lời. Đêm hôm ấy Jisung không về phòng mà anh ta đi đâu đó , ChoeYoen nằm dài trên giường thì người bác của anh ta bước vào . Bà ta ném đống thẻ đen vào mặt , hống hách quát lớn .

-Loại người như mày về đây chỉ là 1 phế vật , nếu không vì mày vào đây thì con tao đã ở vị trí của mày. Mày là cái thá gì mà lão ta chọn chứ ? Mày chỉ là đứa học sinh cấp 3 không tài gì mà lọt vào đây...lão ta bị điên sao ? Cầm đống thẻ này mà mau rời khỏi đây đi!
-Lý do ?
-Vì mày không xứng ! Mày không có trình độ để ở đây ! Tao nói cho mày biết , kiểu gì mày cũng bị Jisung đuổi ra khỏi đây thôi ! Nó sẽ chán và ghét mày !
-Nếu anh ta chán và ghét tôi...thì con bà cũng chỉ là thú vui của anh ta để rồi 2,3 hôm vất ra đường như 1 con chó mà thôi!
      
      "Chát"  1 cú tát lớn cũng đủ khiến người ta rùng mình , ChoeYoen ngã nhoài ra sàn , bà ta cắn chặt môi nhìn thân hình nhỏ bé đang ôm đôi má ửng đỏ của mình. Ông Han vội vã chạy vào , nhìn hiện trường trước mắt , bà ta giật mình vội vã rụt tay về phía sau.

-Cô đang làm cái quái gì vậy ?
-Dạ dạ....em đang....dạy con nhỏ này..nó bảo con em chỉ là thú vui của Jisung nhà ta.
-Nó nói chẳng phải là đúng sao ?

     Bà ta giật thót người , không nói nên lời nào mà bỏ đi.

-Cô cứ cẩn thận những hành động mà cô làm đấy , Jisan à!
     
        Bà ta dừng lại , lấm tấm mồ hôi trên mặt , rồi bước đi thật nhanh về phía trước . ChoeYoen đứng dậy , nhặt tất cả thẻ đen cho vào túi.
-Đừng lương thiện nữa , ta biết cháu là người như nào mà .
-Chúng ta nên khoan dung những kẻ hống hách như vậy , rồi đến lúc cho họ nếm mùi đau khổ hơn như thế .
-Jisung đâu ? Sao ta không thấy?
-Anh ta đi rồi ! Dù sao anh ta cũng chẳng hề bận tâm điều này.
-Vậy ngủ sớm đi , mai sẽ là 1 cuộc hành trình đầy thử thách mới và gian nan của cháu đấy !
-Cháu sẽ không khiến ông thất vọng đâu !

-Chào Phó chủ tịch !
    ChoeYoen bước giữa thảm đỏ được dải dài trên nền nhà , hai bên là nhân viên đứng sẵn cung kính cúi chào. Lão Kim từ từ bước xuống mở cửa thang máy , dẫn ChoeYoen đến đảm nhiệm chức vụ.
-Anh ta có đây không ?
-Phu nhân hỏi thiếu gia ? Thiếu gia vẫn chưa đến .
-Không phải anh ta bận lắm sao ?
-Dạ không thưa phu nhân.

       "Ting" cánh cửa mở ra , quẹo trái là căn phòng làm việc của ChoeYoen , lão Kim đặt đống tài liệu trên bàn , ân cần căn dặn.
   -Đây là đống tài liệu cơ bản mà thiếu gia đã giao cho người mới có chức nhiệm lên làm phó chủ tịch.
    -Hắn ta nghĩ gì không biết !
    -Nếu có gì thắc mắc , phu nhân có thể hỏi tôi.
    -Được rồi ! Lão Kim vất vả rồi , ông đi đi , cháu làm được !
     
      Lão Kim nhanh chóng rời đi ngay nhanh chóng , sau đó đến 1 căn phòng lạ , đặt tờ giấy trên bàn .
     -Đây là thông tin của phu nhân thưa thiếu gia .
     Jisung từ từ xoay người lại , cầm tờ giấy lên ,lông mày nhíu lại . Ngước lên nhìn lão Kim.
    -Cô ta mới 17 tuổi ?
    -Vâng thưa thiếu gia !
    -Ông nghĩ sao nếu để cô ta mang thai trong khi tuổi còn quá nhỏ ? Không những thế cô ta còn kém tôi 6 tuổi.
     -Để nối dõi dòng họ Han thì tôi nghĩ thiếu gia vẫn nên cẩn trọng cô gái này.
      -Vì sao ?
      -Lão gia Han 1 khi đã chọn người thì cũng khiến người ta nể phục , cô gái này tao nhìn quả không tầm thường. Tôi nghĩ cô ấy có thể chống lại những kẻ đang tham lam chiếm đoạt gia sản dòng họ Han này .
    -Vì mẹ....tôi có thể vờ tàn phế bất cứ khi nào . Cô ta dường như cũng không quan tâm đến tôi.
    -Hôm qua bà cô Jisan và phu nhân tranh cãi với nhau . Cụ thể là bà cô Jisan yêu cầu phu nhân rời khỏi thiếu gia để tiểu thư ChuMi lên vị trí phu nhân Han.
    -Tất cả là vì tiền sao ? Hờ....thôi được rồi ông đi đi .
     -Vâng !

    "-Lão Kim !!! " ChoeYoen hét lớn gọi lão Kim. Lão Kim nhanh chóng chạy tới , cung kính nghiêm trang nói.
    
     -Phu nhân có điều cần hỏi !
     -Cháu làm xong rồi ! Cũng đi gặp đối tác mà thư kí ChuMi căn dặn rồi !
    -ChuMi ?
    -Đúng vậy !
    -Đơn hàng này thuộc về cháu rồi ! Này là khách sộp , hắn ta quyết định giao 80% cổ phần cho công ty ta .
    -Bằng cách nào ?
    -Chỉ cần ngon ngọt là hắn mê mệt ấy mà !
    -Phu nhân không nên làm vậy chỉ khiến hắn ta chịu khổ đau .
    -Không sao đâu ! Hắn ta chia cho cháu 80% cổ phần là hay lắm rồi ! Như vậy ngày đầu mà kiếm nhiều như vậy không phải tốt lắm sao ?
   -Đúng vậy ! Rất tốt !

    
     
   
  
         
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh