24. love story 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đúng là có một chút không khí ngày tết vào nó khác hẳn, mấy đứa nhóc cười đùa cũng làm mọi thứ vui vẻ hơn " Kim phu nhân cười nói, bà cảm thấy tết năm nay khá đặc biệt, khi những đứa trẻ trong nhà đều có cho mình những mái ấm riêng, không khí cũng thoải mái hơn khá nhiều

" đúng vậy mẹ ạ, có Jungkook với Lisa tới, Jennie cũng trở về làm nhà ta rộn ràng hẳn lên, bình thường cứ âm u, sợ chết đi được " Chaeyoung với một mâm bánh kẹo, từ bên trong bước ra nói

" bình thường em cũng không hay ở nhà, làm sao biết được nhà có âm u không cơ chứ " Jimin cười, lên tiếng chọc ghẹo Chaeyoung

" làm như anh ở nhà không bằng, ngồi đó mà nói em, anh thì hay lắm " Chaeyoung chu mỏ đáp lại, ai cũng như nhau lại còn kháy khịa cô

" chứ không phải do em ở công ty không chịu về, làm anh cũng phải mang đồ tới đó ở cùng với em à, còn không biết nói lý " Jimin danh dảnh đáp lại

" chắc em mượn anh tới, thứ nhiều chuyện " Chaeyoung khẽ khinh bỉ, là anh tự tới còn bắt em phải thương cảm anh, vừa vừa thôi đồ già thối

cả hai cứ cãi qua cãi lại, không khí trong nhà lại càng thêm ấm cúng hơn

Lisa và Jungkook cùng nhau chơi game rất hăng say, lâu lâu cũng cãi cọ qua lại

Jisoo và SeokJin bồi trái cây cùng Kim lão gia và phu nhân

Jimin và Chaeyoung vẫn lanh lảnh không dứt

" Jennie à, con lên gọi Taehyung xuống nhé, sắp tới giờ dùng bữa rồi " Kim phu nhân thấy em cứ đứng trước sofa cười tủm tỉm mãi thì cũng lên tiếng

" dạ vâng ạ " Jennie hoàn hồn lại, em nhanh chân chạy lên cầu thang, trở về phòng gọi chồng của mình

" cẩn thận một chút, không gấp " Kim phu nhân nói theo bước chạy của em, con bé này có gì gấp chứ, đúng là tuổi trẻ

" mẹ không cần quan tâm đến em ấy đâu, vẫn đang ở cái tuổi vui chơi mà, cứ tận hưởng đã " SeokJin nói

" mẹ không lo về con bé Jennie, cái mẹ lo là thằng Taehyung và thằng NamJoon kìa, không biết chúng nó có ghét bỏ nhau chuyện gì nhưng mà mẹ không muốn tụi nó đối xử với con bé như thế " Kim phu xoa xoa thái dương, bà nói

" cứ mặc kệ chúng nó, chuyện của ai người đó giải quyết, bà không cần phải quan tâm " Kim lão già bấy giờ mới lên tiếng, ông nói với bà

" ba nói đúng đó mẹ, cứ mặc kệ chúng nó, để chúng nó tự giải quyết, khi nào không giải quyết được thì chúng ta ra mặt, tuổi trẻ mà, ai lại chẳng phải trải qua ba cái chuyện hiểu lầm như thế " Jimin nói

" thôi được rồi, không nói thì không nói " Kim phu cười xòa

---------------------------

" Kim Taehyung anh mau dậy đi " Jennie khẽ tay lay nhẹ lấy cơ thể của người đàn ông

" ba mẹ kêu anh mau xuống dùng bữa kìa " em lại thử lay thêm một lần nữa

Taehyung không nghe theo, hắn kéo chăn chùm kín ình lại, quay qua góc giường ngủ tiếp

em bất lực không thôi, muốn kiếm cách kêu hắn dậy

" Kim Taehyung, chị của tôi trở về rồi " Jennie khẽ giọng nói, mắt vô định không rõ phương hướng

em khẽ liếc nhìn người đang nằm trên giường, bỗng nhiên hắn bật dậy

haha, chỉ có như thế thì anh mới chịu dậy, anh yêu chị ấy nhiều đến như thế sao

Taehyung bật dậy, cẩn thận suy nghĩ về những lời mình vừa nghe được, cô ta dám lừa mình

hắn trừng mắt nhìn em, Jennie cố đánh mắt nhìn đi nơi khác

" anh mau vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bữa, mọi người đều đang đợi anh " Jennie nói xong thì quay ra hẳn ra cửa, muốn đi xuống

" Kim Jennie đừng cố gắng nữa và mau kết thúc cái trò hèn bẩn này của cô đi, sau đó ly hôn và cút khỏi nhà của tôi, chỉ cần nhìn thấy cô là tôi đã hận đến không chịu nổi " Taehyung ngồi trên giường, đưa mắt nhìn người con gái ấy, từ tận đáy lòng thốt ra những từ ngữ đay nghiến nhất

hắn ghét em, không phải là hận em mới đúng

Jennie im lặng không nói gì, mở cửa rồi bước nhanh ra ngoài, em không muốn nghe thêm bất cứ một câu nói nào của hắn

Kim Taehyung yêu chị em 6 năm, em thích hắn 7 năm, rõ ràng em là người đến trước, rõ ràng trước đây hắn cũng đã đối xử với em rất dịu dàng nhưng tất cả không còn nữa, vì đối với hắn, em là kẻ đã hại chị ấy ra như thế, đối với hắn em chỉ là một thứ đáng chết

Jennie hồi còn nhỏ chưa biết cái gì là thích, cái gì là yêu nhưng khi lần đầu được nhìn thấy một Kim Taehyung sáng chói như thế, một Kim Taehyung dịu dàng như thế, trái tim của đứa trẻ 12 tuổi đã khẽ rung động

tưởng chừng như đó chỉ là một cảm xúc rung động khẽ thoáng qua khẽ mới lớn nhưng tất cả không như em nghĩ, nó dần lớn hơn, lớn tới mức em chấp nhận mọi thứ chỉ để được ở bên Kim Taehyung người mà em thích đến cuồng nhiệt

Jennie không biết rõ em đã yêu hắn đến như vậy từ lúc nào nhưng em biết rõ trong trái tim của em có hắn, có một Kim Taehyung đã từng dịu dàng và yêu thương em

giá gì lần đó em không giới thiệu người đàn ông em ngưỡng mộ với chị của mình, giá gì em nên phát hiện sớm tình cảm của anh đối với chị mình, giá gì anh và chị ấy mãi là người xa lạ trong thế giới của nhau

thì có phải chăng, em sẽ lại một lần nữa có cơ hội được anh yêu thương, được anh dịu dàng chăm sóc.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro