4. "đối mặt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau.

Cả nhà họ Kim đang cùng nhau dùng bữa tại phòng ăn, không gian im lặng đến ngoài tiếng chén đũa và đồ dùng va chạm nhau thì không còn gì khác. Ai cũng tập trung dùng phần ăn của mình, im lặng không để ý đến xung quanh. Lúc này Kim lão bất chợt lên tiếng, làm giảm không khí ngột ngạt ở phòng ăn.

- Jin, Jimin, NamJoon _ ông vẫn như thế, vẫn nét mặt bình tĩnh đó, nhẹ giọng lên tiếng.

- Sao ạ _ nghe thấy tên mình, Jin, Jimin và NamJoon đồng loạt ngẩng mặt, đáp lại.

- Hồi nữa, mấy đứa ra sân bay, đón Taehyung trở về, sẵn tính ghé ngang chỗ gần trường học, gọi Jungkook về _ ông nói.

- Taehyung về rồi sao, con tưởng thằng bé sẽ ở bên đó một khoảng thời gian nữa _ Jin thắc mắc nói.

- Thằng bé nói với ta, nó muốn về sớm một chút, dù dì công việc ở bên đao cũng không còn gì đáng lo, đã ổn thỏa hết cả rồi _ ông tiếp tục nói.

- Vậy được rồi, lát nữa tụi con sẽ tới sân bay đón Taehyung, vậy còn Jungkook, không phải thằng bé không muốn về đây à _ Jimin nói.

- Thằng bé chỉ là không thích tiếp xúc với mọi người thôi, nó hơi nhút nhát, lần này ta kêu tụi còn đón nó về một phần cũng muốn bù đáp cho nó _ ông nói.

- Bà thấy sao Jongsin _ nói tới đây, Kim lão gia hướng ánh mắt của mình tới người vợ thứ 3 này.

- Tôi sao cũng được, cứ theo ý lão gia _ bà cuối đầu nói, không phản đối cũng không ý kiến chỉ thuận theo ông.

- Thằng nhóc đó cứ làm như không phải là cũng cùng một loại như chúng ta sao, lại còn nhút nhát, không thích tiếp xúc cái gì chứ, giả nhân giả nghĩa _ NamJoon lên tiếng mỉa mai.

- NamJoon _ Kim lão gia hắng giọng nhắc nhở, đứa con này thật sự hết thuốc chữa rồi.

NamJoon vẫn cứ mặc kệ, tiếp tục dùng bữa. Tất cả lại như trở lại quỹ đạo ban đầu, không ai nói gì với nhau, chỉ tập trung dùng phần của mình. Đến khi dùng bữa xong, những người đàn ông của gia đình cũng nhanh chóng đến công ty. Chaeyoung và Jisoo và bếp cắt trái cây cho các phu nhân vừa dùng vừa xem phim, sau đó cũng nhanh chóng đi làm việc của mình.

Tới khoảng gần trưa, Jin, Jimin và NamJoon nhanh chóng đi ra sân bay đón Taehyung. Cũng nhanh chóng ghé qua đón Jungkook, rồi di chuyển về biệt thự Kim.

Về tới Kim gia, Taehyung và Jungkook chỉ nhanh chóng chào hỏi rồi lên phòng sắp xếp đồ đạc vào tủ. Taehyung ngạc nhiên, có người ở phòng này sao. Đang suy nghĩ gì đó, Taehyung chợt nhớ ra hắn là đã kết hôn rồi. Taehyung tò mò không biết mặt mũi cô vợ này của hắn ra sao, nhưng cũng mau chóng dẹp bỏ suy nghĩ ấy, tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Lúc sắp xếp đồ xong, anh bước ra vừa hay chạm mặt Jungkook, hai người chào hỏi rồi cũng mau chóng di chuyển xuống phòng ăn, chuẩn bị dùng bữa.

- Xuống rồi đó sao, hai đứa mau lại đây, cùng mọi người dùng bữa _ bà Cả nhẹ nhàng lên tiếng.

Taehyung và Jungkook nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi theo hướng tay của Kim đại phu nhân.

- Taehyung, thời gian qua, con học hành có tốt không, sống có thoải mái không _ Kim đại phu nhân đã lâu không thấy đứa con này, lần này gặp lại có chút vui mừng, bà nhanh chóng hỏi han anh.

- Mẹ, con sống rất tốt, chỉ là có hơi không quen _ Taehyung đáp lại.

- Không phải ở bên đó ăn chơi đủ rồi mới về đó chứ _ Kim lão gia lên tiếng.

Taehyung im lặng, nhìn chằm chằm vào người được gọi là cha này.

- Không phải từ đầu, ý định của người khi đưa con qua đó là như vậy sau _Taehyung giở giọng khinh bỉ nói.

- Được rồi, mấy năm mới về, không nên gây sự, sẽ làm mất không khí vui vẻ, mọi người mau dùng bữa _ bà Cả nói, miệng cười rất tươi.

Mọi người nghe thấy bà Cả nói như thế, cũng không chần chừ, im lặng dùng phần cơm của mình, tất cả đang dùng nữ thì ông Kim lên tiếng.

- Jungkook, con cũng mau chuyển về đây đi, ta sẽ cho người sắp xếp phòng giúp con thoải mái một chút _ ông Kim nói.

- Không cần _ Jungkook trống không đáp lại lời ông.

- Này con, mau xin lỗi cha con đi, ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho con nên mới như thế _ bà Ba thấy Jungkook vô lễ với ông Kim thì mau chóng giải thích.

- Không cần, cứ mặc kệ tôi, không phải trước nay vẫn rất tốt sao _ Jungkook nói, mắt vẫn tập trung vào phần ăn trước mặt.

- Được rồi được rồi, ta không nói nữa, nhưng con cứ chuyển về đây, sẽ thoải mái cho chúng ta nói chuyện _ ông Kim nói.

- Chúng ta thì có gì để nói đâu chứ, tôi đã nói chúng ta đừng liên quan gì đến nhau, mặc kệ nhau mà sống _ Jungkook nói, tay nhanh chóng bỏ đồ dùng xuống, đứng lên ròi khỏi bàn ăn.

- Jungkook _ bà Ba nhanh chóng chạy đuổi theo cậu, kêu không ngớt nhưng có vẻ cậu ta không quan tâm lắm, tiếp tục bước đi. Không để ý đến người sinh ra mình đã thật sự chạy theo không nổi nữa rồi, đứng lại thở hồn hển. Jungkook vẫn cứ như thế, mặc kệ tất cả, di chuyển ra ngoài. Bà Ba thấy không thể chạy kịp theo cậu nữa, cũng nhanh chóng bỏ cuộc, đi vào trong, hướng anh mắt tới Kim lão gia như xin lỗi.

Bên kia drop rùi nên mọi người đọc fic này đi nha, tui sẽ tập trung vào fic đến khi hoàn luôn nhé. Cố lớn nào hoàn sớm để còn nghĩ kịch bản mới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro