9. "để tao đi bắt anh ta đến đây xin lỗi mày"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trước.

Tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Seoul.

- Cho hỏi cô cần gì ạ.

- Cho tôi hỏi phòng bệnh của bệnh nhân Kim Jennie.

- Cô đi thẳng lên lầu 3, tiến tới khu B phòng 213, bệnh nhân Kim Jennie nằm ở đó.

- Cảm ơn.

Nói xong nhanh chóng di chuyển theo hướng dẫn.

Tại phòng bệnh.

- Đã đỡ chưa mà ngồi dậy thế em.

- Em không sao chỉ hơi khó chịu chút thôi.

- Với lại em muốn ngồi dậy chút, nằm cả ngày rồi, có chút mỏi.

- Con cứ để con bé ngồi dậy, cứ để Jennie nằm hoài cũng không tốt. 

- Được rồi để chị đỡ em.

- Cảm ơn chị Chaeyoung.

- Mọi người không đi làm sao, sao lại ở đây.

- Ta cùng Chaeyoung với Jisoo tính đi shopping mua một chút đồ cho con, mà thấy vẫn còn sớm nên ghé vào xem con đã tỉnh hay chưa.

- Phiền mọi người rồi.

- Chị để cháo ngay đó nếu đói có thể nhờ người lấy dùm, chút nữa chị cùng Jisoo và mẹ đi mua một chút đồ.

- Mọi người cứ để đó, nếu đói con sẽ ăn.

- Jennie này.

Kim đại phu nhân nhẹ nhàng gọi tên em.

- Sao ạ.

Em thắc mắc nhìn về phía bà ấy.

- Xin lỗi con về những chuyện mày Taehyung đã làm, nó thật sự quá nóng tính rồi.

- Không sao ạ, con không để bụng đâu.

- Mọi người lo lắng cho con như vậy là con vui rồi.

- Cảm ơn con.

- Kim Jennie.........

- Lisa.

Em ngạc nhiên, cô bạn nhỏ của em đang ở đây.

Lisa vì đi nhanh nên đang đứng trước cửa thở hồng hộc, sau khi ổn định xong thì nhanh chóng về phía của em, thấy em không sao thì nhẹ nhõm đi một chút. Sau đó lại nhìn sang chỗ 3 người kia, mắt hơi nheo lại như đang đánh giá.

- Để tụi chị và mẹ về, hai đứa cứ nói chuyện.

Nói xong nhanh chóng lấy đồ rồi rời đi. Ba người họ vừa ròi đi, Lisa đã nay thẳng về phía giường bệnh của em, ôm lấy em cứng nhắc.

- Con nhỏ này làm gì để bị như thế này hả, có biết tao lo lắm không, tao đã hủy hết công việc chỉ để về với mày thôi đó, huhu.

Lisa khóc lớn, mếu máo trông khó coi muốn chết. Nhưng em vui lắm, vì Lisa đã ở đây rồi.

- Được rồi mau thả tao ra, nếu cứ ôn tiếp tao sẽ không thở được mất.

Em vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ của cô bạn hơn mình một tuổi, em biết Lisa thương em lắm.

- Được rồi, mày mau kể tao nghe, sao lại vào đây.

Lisa ngồi ngay ngắn lại ở chỗ trống kế bên giường bệnh, cô nghiêm mặt hỏi.

- Không có gì, chỉ là có chút chuyện, không lớn đâu, mày đừng lo.

Em nói dối, làm sao mà không lớn chứ. Thử nếu như bị chồng của mình đánh vì nghi ngờ bản thân ngoại tình thì nó có nhỏ hay không chứ.

- Kim Taehyung gây ra đúng không.

Em không ngạc nhiên lắm, vốn dĩ trước giờ hai đứa em rất thân nhau nên việc Lisa biết em nói dối cũng không bất ngờ
Chỉ là có hơi ngạc nhiên vì cô ấy đoán được người gây ra là Kim Taehyung, em dễ đoán vậy sao.

Lisa thấy em không nói gì cũng ngầm hiểu được, ngoài tên khốn đó thì còn ai cơ chứ.

- Mày không nói với anh ta chuyện đó.

- Không, tao thấy không cần thiết lắm.

- Không cần thiết cái đầu heo của mày, mày cứ để anh ta làm khó mày như vậy sao, rõ ràng mày biết....

- Lisa, đừng nhắc tới nó nữa, tao không muốn nhắc đến, đã qua rồi.

- Anh ta đánh mày như vậy là vì chuyện gì.

- Chắc có thể là chuyện tao gặp Kai ở quán nước, anh ấy hiểu nhầm chuyện gì đó, rồi mọi chuyện xảy ra như vậy.

- Từ lúc mày nằm viện tới bây giờ, hắn ta có vào thăm mày không.

- Không thấy, có vẻ anh ấy bận chuyện gì đó.

- Má nó, tên điên đó thì bận cái gì chứ, rõ ràng hắn không muốn đến thăm mày.

- Tao phải đi tìm tên khốn đó, bắt anh ta đến đây xin lỗi mày.

Nói là làm, Lisa nhanh chóng đứng lên, hùng hổ định bước đi.

- Không cần đâu, tao biết rõ anh ấy sẽ không tới, anh ấy sẽ không vì một người như tao mà đau lòng.

- Đừng tự làm khó mình nữa, không có lợi cho cả hai chúng ta.

- Mày định sống như thế này đến bao giờ, anh ta không yêu mày, sao không tự giải thoát cho bản thân đi.

- Tao...

- Kai yêu mày, đừng nói với tao mày không biết, mày biết rất rõ chuyện đó.

- Tao không yêu anh ấy.

- Được rồi không nói mày nữa, có nói mày cũng không chịu nghe tao.

- Ukm.

- Có muốn ăn chút táo không, tao giúp mày gọt táo.

- Được, tao với mày cùng ăn.

- Ráng nghỉ ngơi cho mau khỏe, tao dẫn mày đi chơi đây đó cho yêu đời.

- Vãi cả yêu đời, tao còn chưa đủ yêu đời sao.

Nở nụ cười xuề xòa, từ khi kết hôn tới bây giờ, đây là lần đầu tiên em được cười nhiều đến như vậy, Lalisa đúng là liều thuốc đáng quý đối với Kim Jennie mà.

- Mày đó, cứ cười mãi, tốt bụng như thế sao mãi vẫn chưa được hạnh phúc thế này.

- Chắc chưa đến lúc thôi.

- Còn đợi đến lúc nữa thì thật sự sẽ già mất, đến lúc đó xấu xí sẽ không còn ai yêu thích đâu nhé.

- Còn cần ai yêu thích sao, nếu lỡ có ế đến suốt đời thì mình sẽ đeo bám Lalisa luôn há há.

- Ai thèm nuôi con nhỏ ham ăn như mày.

Cạch.

- Jennie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro