Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường Mạc Hoàng đi đã rất dài, có lẽ đã 1 tháng từ khi anh bắt đầu. Giờ đây, định kiến nơi này là địa ngục của anh đã biến mất, sau nơi mang nặng sự đau khổ ban đầu kia thì anh chẳng bắt gặp thứ gì cả, anh chỉ nghe thấy các giọng nói đi kèm những kí ức bất chợt thoáng qua.

Có cỏ cây, có con người. Những kí ức cứ chạy dài trong tâm trí anh như một kẻ mù đang nhớ về kí ức xưa.

Anh thấy những thứ từ bình thường nhất như lòng người hiểm ác, đến những thứ đặc biệt như quá trình một con rùa thành tinh suốt 700 năm. Hiển nhiên những hình ảnh đó chỉ như một cơn gió lướt qua anh, thổi qua những cọng cỏ mà anh đang giẫm lên

Mạc Hoàng không hiểu nổi những thứ đang xảy ra, cũng không thể tự xem do bản thân anh đang bị mù. Nhưng anh vẫn đi, vì anh có cảm giác nếu đứng yên quá lâu chuyện không may sẽ ập tới. Đã rất lâu anh không thấy bất an như vậy, kể cả khi sắp chết cũng không.

Bỗng anh nghe thấy tiếng chuông đột nhiên vang lên, tiếng chuông mang theo một làn gió mạnh đẩy mọi thứ ra xa, những bãi cỏ cũng bay hết nhưng kì lạ hơn cả, anh không hề bị ảnh hưởng xấu bởi nó.

Tiếng thứ nhất đã vang đi nơi xa, tiếng thứ hai vũng bắt đầu, toàn bộ kí ức của anh từ lúc sống đến khi đi qua đoạn đường vừa rồi bỗng tái hiện thoáng qua một lần nữa, chúng trôi rất nhanh, nhưng cũng rất thực

Cuối cùng, tiếng chuông thứ ba, cũng là tiếng chuông to nhất cất lên, âm thânh vang vọng khiến lòng người bối rối. Cảm xúc của anh như bị đẩy lên bồng bột, rất khó chịu. Anh muốn ghét cũng không ghét được, anh muốn yêu cũng yêu không xong. Đối với Mạc Hoàng, tâm trí anh giờ như một mớ hỗn độn đan xen bởi các cảm xúc mà anh đã trải qua. Nó mang đến sự giày vò tưởng chừng như vô tận....

Sau 3 hồi chuông, thị lực anh dần trở lại, anh đã có thể mở mắt, nhưng anh không vội, anh lặng lẽ phủi lớp bụi dày đặc trên cơ thể suốt vài tháng qua, rồi nhẹ nhàng nhấc đôi mi lên.

Hóa ra, trước mặt Mạc Hoàng chính là một cái chòi nhỏ. Xung quanh được bao phủ bởi nước, nước trải dài rất xa. Trên thềm chiếc chòi có một cái chuông lắc, anh tiến tới, nhấc nó lên. Nghĩ rằng thứ âm thanh vừa nãy là từ chiếc chuông này mà ra, nhưng anh không lắc nó, anh khẽ đặt nó xuống và đi tiếp hành trình của mình.

Chưa đi được bao lâu thì anh không thể bước tiếp được nữa, cơ thể như bị khóa lại bởi một thứ gì đó. Anh càng cố vùng vẫy thì nó càng bóp chặt. Đến khi quá đau đớn vì cơn đau, anh từ bỏ và thả lỏng cơ thể, cũng thế mà cơn đau cũng tan đi.

Anh nhắm mắt rồi hít thở sâu, sau khi mở mắt ra, thứ trước mắt anh chính là một nơi khác, anh đang ở trên một đỉnh núi cao vô cùng. Anh khẽ từng bước đi tới vách núi rồi nhìn xuống, dưới đó là vực sâu và nếu nghe kĩ, sẽ có những tiếng hét mang sự đau đớn vang lên

-Thật kì lạ, rất kì lạ - Một giọng nói khàn khàn vang lên

-Ồ ai vậy?- Mạc Hoàng vui vẻ đáp nhưng không quay lại nhìn

-Thật bình dị phải không? Nơi này, nằm trên muôn vàn sự đau đớn nhưng nó lại mang đến sự bình yên...

-Có lẽ vậy...

-Tại sao cậu không lắc cái chuông?

-Tôi phải lắc nó sao?

-Tất nhiên là không, nhưng tất cả những người ta từng gặp, khi họ đến đây, họ đều lắc cái chuông như một bản năng. Không một sai lệch trong suốt từng ấy năm...Có lẽ cậu là người đầu tiên

-Từng ấy năm?

-10 vạn văm. Một thời gian khá dài nhỉ?

-Tại sao mọi người lại muốn lắc một thứ đáng sợ như vậy chứ?

-Sự tò mò, chẳng nhẽ cậu không thấy tò mò ?

-Tò mò thì tôi có, nhưng nếu để sự tò mò lấn át lý trí thì tôi sớm đã không còn là chính mình rồi

Giọng nói khàn khàn ấy biến mất, lúc này anh mới dám quay đầu lại. Sở dĩ, việc anh không lắc cái chuông không phải vì anh không tò mò mà là vì trong quá trình đi của người mù ấy, anh vô tình lướt qua một đoạn kí ức ngắn, nói về một người kể chuyện, đa phần là những chuyện bịa đặt do anh ta nghĩ ra, nhưng trước khi kể bất cứ gì, anh ta thường nói: Chuông vàng là chìa khóa đỏ, địa ngục là cánh cổng, vượt qua dục vọng ắt câu chuyện sẽ mở ra

Tò mò vốn là một đức tính mang cả 2 sắc thái tốt và xấu, nếu suy ra xấu, thì nó cũng thuộc trong những loại dục vọng mạnh mẽ nhất. Nếu suy ra tốt, nó chính là một thứ thúc đẩy con người tiến hóa mạnh mẽ hơn.

Lời của tên kể chuyện cũng có thể hiểu rằng địa ngục là nơi giam giữ dục vọng. Chiếc chuông, hay thứ khuếch đại cảm xúc là chìa khóa, nếu vượt qua được cám dỗ của dục vọng, vượt qua sự tò mò bản năng, cánh cửa địa ngục sẽ không được mở ra và bạn sẽ an toàn

Tuy ban đầu Mạc Hoàng không đặt nhiều niềm tin vào câu nói tưởng như sáo rỗng ấy, nhưng sức mạnh mà chiếc chuông tạo ra đã thuyết phục anh. Tuy vậy, đó vẫn là đánh cược cho đến khi anh được dịch chuyển đến đây, ngọn núi nằm trên địa ngục.

Anh đứng dậy khỏi vách núi, đến nơi giọng nói khi nãy cất lên, nhưng không có gì ở đó ngoài một phiến đã với dòng chữ:

Đọa Linh Địa Trấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro