Chap 1 - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi bạn nghĩ rằng bạn đã bước tiếp từ quá khứ và bạn đang bắt đầu thu thập những mảnh vỡ từ tình yêu đã mất của mình, thì chính người đã khiến bạn đau khổ quay trở lại. Tình yêu có thực sự ngọt ngào hơn ở lần thứ hai? Hay tốt hơn là bạn nên từ bỏ tất cả một lần nữa để thấy rằng cả hai bạn đều đã có một người quan trọng trong cuộc đời mình? Phần 2 của Người thừa kế và vệ sĩ.





- Lisa, đừng rời xa tớ!!! Tớ yêu cậu........tớ yêu cậu rất nhiều!!!

Chaeyoung nói trong khi ngồi sụp xuống sàn. Cửa thang máy đóng lại trước mặt nàng.

Đã qua rồi một cô gái luôn ở bên khiến Chaeyoung mỉm cười, luôn ủng hộ nàng trong mọi việc nàng làm, ngay cả những điều ngớ ngẩn nhất. Một người đã giúp nàng vượt qua thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời, một người khiến nàng cảm thấy xinh đẹp ngay cả khi nàng trông xấu nhất.

Đã qua rồi Lisa, người duy nhất khiến Chaeyoung cảm thấy được yêu thương, bằng mọi cách có thể.

- Chaeyoung!

Chaeyoung cảm thấy một bàn tay chạm vào vai mình, nàng đứng dậy nhanh đến mức khiến người đối diện phải ngạc nhiên. Nàng đối mặt với người đó và tát một cái thật mạnh. Âm thanh mà lòng bàn tay nàng tạo ra khi nó tiếp xúc với má anh vang vọng khắp hành lang. Lòng bàn tay nàng đỏ lên nhưng điều đó không ngăn nàng tung ra cú đấm và cái tát, nàng không quan tâm nơi nó hạ cánh miễn là nàng có thể trút giận.

- Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Tại sao phải quay lại?! Tại sao phải phá hoại tôi hết lần này đến lần khác! Một lần còn chưa đủ?! Còn phải phá tôi bao nhiêu lần nữa thì anh hài lòng?!

- Chaeyoung, anh không biết! Nếu anh biết anh đã không quay lại! Làm ơn dừng lại!___Otis đã cố gắng ngăn Chaeyoung nhưng nàng quá tức giận.

Otis cố gắng ôm để khiến Chaeyoung dừng lại nhưng điều đó chỉ khiến nàng trở nên điên dại hơn.

- Đừng chạm vào tôi! Thả tôi ra! Chết tiệt!!!!

Không biết Chaeyoung đã lặp đi lặp lại những lời này bao nhiêu lần trong khi đấm đá Otis, nhưng nàng chỉ dừng lại khi cảm thấy mình không còn chút sức lực.

- Chaeyoung, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi!

Otis nói trong khi ôm Chaeyoung nhỏ nhắn, người lúc trước còn hành động như một chú mèo hoang dã nhưng bây giờ đang thút thít trong vòng tay anh.

Chaeyoung nói một cách yếu ớt...

- Đi đi, làm ơn!! Tôi không muốn anh ở đây, hãy để tôi yên.....làm ơn....

Cuối cùng, Otis để Chaeyoung yên. Anh lặng lẽ rời đi, nhưng nhìn lại nàng lần cuối trước khi vào bên trong thang máy cùng câu nói...

- Anh xin lỗi!

Chaeyoung vừa ngã xuống đất vừa khóc, liên tục lẩm bẩm tên người mình yêu cho đến khi bóng tối bao trùm lấy nàng...

- Lisa....

--------------------

Chaeyoung tỉnh dậy vì khó thở, nàng sờ má mình - chúng bị ướt. Một lần nữa, nàng lại khóc trong giấc ngủ......

Khi nào thì cậu sẽ rời khỏi suy nghĩ của tớ, Lisa?

Nhưng đó có phải là điều Chaeyoung thực sự muốn? Nàng có thực sự muốn quên đi người phụ nữ luôn xâm chiếm giấc mơ và suy nghĩ của mình không? Cũng chính người phụ nữ đã chiếm được trái tim nàng, và rời bỏ nàng ngay khi nàng sẵn sàng với con tim trong sạch và thành thật về cảm xúc của mình dành cho Lisa?

Nhưng trái tim Chaeyoung sẽ không cho ai nữa. Khi Lisa rời đi, nàng đã khóa trái tim của mình lại, đảm bảo rằng không ai có thể vào được. Trong những năm qua, rất nhiều người cầu hôn đã cố gắng lấy lòng nàng, kể cả Otis. Anh sẽ không rời bỏ nàng dù nàng cố đẩy anh ra xa.

Ngày Lisa rời xa Chaeyoung và nàng bất tỉnh, nàng tỉnh dậy trong căn phòng cũ của mình ở dinh thự Park gia. Mẹ nàng ở bên cạnh khóc thầm.

Chaeyoung gọi...

- Mẹ!

- Ôi, con tôi! Ơn trời! Mẹ đã rất lo lắng

Bà Park ôm chặt Chaeyoung vào lòng, hỏi han...

- Chuyện gì đã xảy ra? Con đã không trả lời cuộc gọi của cha mẹ và khi mẹ gọi đến tòa nhà, họ nói rằng con không rời đi và khi cha mẹ đến thì phát hiện con nằm trên sàn nhà, bất tỉnh!

Bà Park đã thả Chaeyoung ra khỏi cái ôm, tiếp tục hỏi...

- Lisa đâu? Cha mẹ cũng không liên lạc được với cô ấy!

Ngay khi nghe thấy tên, Chaeyoung lại bắt đầu khóc nức nở.

- Chaeyoung, chuyện gì vậy?___Lần này, đó là ông Park.

- Cậu ấy đi rồi, Lisa đi rồi! Cậu ấy bỏ con rồi!___Chaeyoung vừa nói vừa khóc.

Ông bà Park đã chết lặng trong giây lát, trước khi bà ôm chầm lấy nàng, cố gắng xoa dịu lưng nàng. Nàng ôm lại bà, khóc trên vai bà...

- Mẹ ơi, Lisa bỏ con đi......bỏ con đi rồi!!  Đau quá......con yêu Lisa.......con cần Lisa..... làm ơn tìm cậu ấy giúp con!!

Thua cuộc thi tranh luận đầu tiên ở trường, Chaeyoung đã không khóc với mẹ. Khi mất con chó, nàng cũng không khóc thương với mẹ. Khi Otis rời bỏ nàng trong ngày cưới, nàng cũng không quá đau lòng với mẹ. Bởi luôn có Lisa ở bên cạnh để nàng khóc, tiếp thêm sức mạnh cho nàng, là sức mạnh cho nàng. Và bây giờ, cô cũng đã ra đi.

Bà Park không biết phải làm sao, chỉ biết nhìn chồng. Ông Park chỉ gật đầu và bỏ đi ra ngoài.




Đã nhiều tuần trôi qua mà Chaeyoung không có bất kỳ ký ức nào về chúng. Nàng như một xác sống, nàng không rời khỏi phòng của mình, không thể ăn bất cứ thứ gì. Bạn bè của nàng luôn đến thăm nàng, và cha nuôi của Lisa cũng vậy. Họ biết được rằng Lisa đã thực sự ra đi, ngay cả ông Macro cũng không thể xác định được vị trí của cô.

Chaeyoung đã suy sụp, thực sự tan nát.......nàng không biết làm thế nào mình có thể tiếp tục sống với nỗi đau khổ khi biết mình đã lãng phí một người quý giá như vậy và bỏ lỡ kết thúc có hậu của cả hai.

Chaeyoung chưa bao giờ nghĩ rằng nàng có thể yêu thêm một người khác ngoài em, Lisa.........nhưng nàng đã nhầm......





Chaeyoung mặc chiếc áo choàng ngủ và bước ra ngoài phòng của mình. Nàng đi về thẳng phòng ngủ cũ của mình và lặng lẽ mở cửa, sau đó nở một nụ cười nhỏ trên môi. Nàng nhẹ chân bước đến bên giường, cởi bỏ áo choàng ngủ, chui vào gầm chăn. Nàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé nhưng ấm áp dưới tấm ga trải giường, con bé cũng ôm nàng đáp lại.

Khi Chaeyoung nghĩ rằng nàng sắp từ bỏ cuộc sống, một cuộc sống khác đã xuất hiện, trong chính cơ thể của nàng.

Con gái đã mang đến cho Chaeyoung bao nhiêu hạnh phúc, con bé mang đến ý nghĩa mới cho cuộc sống của nàng, như tia sáng trong đám mây đen của nàng.

Chaeyoung hôn lên đầu con gái trước khi nhắm mắt, cố gắng ngủ tiếp, cố nén nỗi đau đang trườn ra từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro