Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà biết hai con sẽ đến cùng với nhau!

Bà Nana nói trong khi Chaeyoung đang giúp bà chuẩn bị bữa trưa cho ngày hôm nay.

Lisa quyết định đến thăm bà Nana trước khi đưa Ella đến mộ ông bà Manoban. Vì vậy, cả ba đã đến nhà hàng của Lisa sau khi ăn sáng và bà Nana đã rất ngạc nhiên, ít nhất phải nói rằng, khi bà nhìn thấy Lisa bước vào cửa nhà mình, với Ella đang ôm chặt chân trái của cô.

Bà Nana nói...

- Lisa và Ella luôn quấn quýt với nhau như vậy hả Chaeyoung!? Đáng yêu thật đấy!

- Đúng vậy, cả hai đã như vậy kể từ khi Ella biết Lisa là mẹ của mình!___Chaeyoung nói khi đang cắt một ít cà rốt.

- Bà có thể nhìn thấy khuôn mặt của con ở Ella, nhưng bà cũng nhìn thấy Lisa trong cách cư xử của Ella! Giống như bà đang nhìn thấy hai con trong cùng một cơ thể của nhóc con Ella.

- Con cũng thấy vậy!

- Dù sao thì Lisa cũng phải thực sự hạnh phúc khi biết con đã đến thăm bà và mộ cha mẹ con bé suốt những năm qua!___Bà Nana lấy tất cả các loại rau và cho vào một cái bát.

- Lisa không biết đâu ạ!

- Cái gì? Tại sao?___Nana ngạc nhiên.

- Lisa và con không ở cùng nhau! Bà thừa biết con đã như thế nào Lisa rời đi và biến mất như bọt biển trong nhiều năm.

- Nhưng Lisa đã trở lại, và cô ấy lại ở đây với chúng ta. Ở cùng nhau không phải là như vậy sao?" Nana hỏi lại tôi.

Lisa có gia đình khác nên cả hai không thể ở bên nhau, nhưng đó không phải là câu chuyện của Chaeyoung, nàng không nên kể.

- Tụi con đang........làm mọi thứ chậm lại..........___Đó là tất cả những gì Chaeyoung nói.

- Đúng là giới trẻ ngày nay~~~

Bà Nana thở dài rồi nói tiếp...

- Nếu ở thời của bà, mọi thứ đều đơn giản! Chúng ta biết mình muốn gì nên chúng ta phải làm bất cứ điều gì và mọi thứ để đạt được nó. Chúng ta không thể phức tạp hóa mọi thứ, bởi vì nếu con làm như vậy, con không bao giờ biết được có thể đã quá muộn rồi!

Chaeyoung không trả lời, nàng chỉ ngồi và chỉ xem Lisa và Ella đang chơi đùa cùng nhau, may là hôm nay không có quá nhiều khách hàng.

Bà Nana nhìn Chaeyoung, nói...

- Bà chắc chắn Lisa cũng biết mình cần phải làm gì! Không một ai trong họ Manoban quay lưng lại với trách nhiệm.

Đó có phải là tất cả những gì mình muốn đối với Lisa? Một 'trách nhiệm' đơn thuần?___Tất cả những suy nghĩ này sẽ không giúp ích gì cho Chaeyoung hoặc trong hoàn cảnh hiện tại. Những gì cần làm là có một cuộc 'nói chuyện'.

Nhưng, mình có thực sự muốn biết không? Mình có thực sự cần biết không? Mình đã sẵn sàng để biết câu trả lời của Lisa chưa? Nếu là sự thật, liệu mình có thể chấp nhận nó không?

Nhưng vì lợi ích của Ella, Chaeyoung cần phải giải quyết hoàn cảnh của mình. Nàng cần biết hai mẹ con nàng đang đứng ở đâu trong cuộc đời của Lalisa Manoban.

- Chaeyoung, cậu không sao chứ?

Chaeyoung nghe thấy giọng của Lisa, nàng thoáng giật mình và quay lại hỏi...

- Hả? Cô đang nói gì?

- Tớ chỉ thấy cậu hơi căng thẳng!?___Lisa nói.

Lisa đang nhè nhẹ vuốt ve mái tóc của Ella trong khi con bé đang chơi với con búp bê.

Ella nói khi quay lại nhìn Chaeyoung...

- Mẹ ơi, đồ ăn của chúng ta đã xong chưa ạ? Con đói~~

Chaeyoung mỉm cười khi nghe điều đó và đi về phía Lisa và Ella. Lúc nào nàng cũng có thể cảm thấy Lisa đang nhìn mình chằm chằm, và nàng đã cố hết sức để không nhìn cô. Nàng không muốn cô nhận ra rằng có điều gì đó đang làm phiền nàng, nhưng nàng cũng biết rằng nỗ lực này là vô ích vì không gì có thể thoát khỏi cái nhìn xuyên thấu của cô.

Chaeyoung hỏi Ella...

- Sắp xong rồi con! Con có muốn cùng mẹ đi kiểm tra xem đã chín chưa?

- Dạ muốn!___Ella nói.

Chaeyoung bế cơ thể nhỏ bé của con gái mình và định bước đi thì nàng cảm thấy bàn tay ấm áp của Lisa dừng lại trên cánh tay nàng. Nàng cảm thấy ngứa ran nhẹ từ chỗ cô chạm vào, lan đến tai rồi đến má nàng. Nàng có thể cảm thấy mặt mình nóng lên và nàng chắc chắn rằng cô cũng nhận thấy điều đó.

Lisa hỏi...

- Cậu có chắc là cậu ổn không? Mọi thứ vẫn ổn chứ?

Lisa không che giấu sự quan tâm và lo lắng của mình và bằng cách nào đó, điều đó khiến Chaeyoung cảm thấy ấm áp và hạnh phúc trong lòng vì cô đã không chỉ để ý đếnElla mà còn để ý đến nàng rất nhiều.

- Tôi không sao! Cô không cần phải lo lắng cho tôi.

Chaeyoung dùng mu bàn tay vuốt ve khuôn mặt Lisa và nàng biết mình đã làm gì khiến cô mất cảnh giác vì trông cô sốc đến mức nào. Đây là lần tiếp xúc cơ thể đầu tiên mà nàng chủ động, ngoài hai cái tát mà nàng đã giáng cho cô cách đây không lâu. 

Và bằng cách nào đó, Chaeyoung có cảm giác thật tuyệt khi được chạm vào Lisa như thế này, giống như cách nàng đã làm trước đây.

Khi Lisa cố gắng rướn người gần hơn để chạm vào Chaeyoung, nàng rút tay lại. Nàng quay lưng đi và để lại cô ngồi một mình ở đó nhìn theo, đôi mắt cô không thể nào đọc được tâm trí của nàng.





Sau khi ăn trưa xong, Lisa đưa Chaeyoung và Ella đến nơi an nghỉ của ông bà Manoban. Lisa không cho Chaeyoung biết cả gia đình sẽ đi đâu, nhưng nàng biết con đường này vì nàng đã đến đây vài lần rồi.

Lisa dừng lại ở một trong những cửa hàng hoa mà chúng tôi đi qua dọc đường và mua hai bó hoa lớn. Chaeyoung nhớ cả hai chỉ mang theo 1 bó hoa khi cô đưa nàng đến đó nhiều năm trước? Hay có lẽ cô chỉ muốn bù đắp những năm tháng không về thăm?

Ella hỏi từ hàng ghế sau khi chiếc xe dừng lại...

- Mẹ ơi, chúng ta đang ở đâu?

- Con quên lý do tại sao chúng ta đến Thái Lan sao? Chúng ta đang thăm ông bà của con___Lisa trả lời.

Lisa đi ra khỏi xe và mở cửa xe của Chaeyoung trước khi bế Ella từ băng ghế sau. Lisa cố gắng mang theo 2 bó hoa nhưng Chaeyoung thấy cô khá chật vật, vì vậy nàng đề nghị bế Ella thay và nhận được lời cảm ơn ngọt ngào từ cô.

Sau một vài phút đi bộ, Ella muốn được đặt xuống, Ella nói...-

- Mẹ ơi, con muốn đi bộ!

Và Chaeyoung để Ella đi phía trước, nàng sánh bước cùng những bước chân nhỏ của con gái. Nàng đang nắm tay trái của Ella trong khi Lisa lặng lẽ theo sau.

Lisa nói...

- Chúng ta tới rồi!

Ella nhìn vào những tấm bia đá granit trước mặt, con bé kéo tay Chaeyoung khiến nàng nhìn con bé. Nàng nhỏ nhẹ nói...

- Đừng sợ, con yêu! Con có thể đi lại gần và nói chuyện với ông bà.

- Ông bà sẽ nghe con nói?

- Mẹ chắc chắn rằng ông bà đang lắng nghe ngay bây giờ! Con có muốn đi dâng hoa cùng mẹ không?

Lisa nắm lấy tay phải của Ella, con bé chỉ gật đầu và bước lại gần bia mộ. Lisa quỳ xuống trước mặt ông bà Manoban và lau những chiếc lá khô vương vãi trên bia mộ. Ella cũng làm như vậy và bày tỏ sự kính trọng cũng như những lời cầu nguyện của con bé, và Chaeyoung cũng vậy.

Lisa đứng dậy và lùi lại vài bước, nhưng tại sao cô chỉ dâng một bó hoa? Cô vẫn đang giữ bó hoa còn lại.

Khi Lisa đứng bên cạnh Chaeyoung, nàng hỏi...

- Cô đã đưa họ đến đây rồi à? Ý tôi là Tzuyu và Louis.

Chaeyoung nuốt nước bọt trong khi chờ đợi câu trả lời của Lisa, nàng thấy từ góc nhìn ngoại vi của mình rằng cô đã nhìn nàng đầu tiên trước khi trả lời...

- Đúng vậy, họ đã đến đây vào năm trước!

Câu trả lời đơn giản của Lisa khiến Chaeyoung cảm thấy hơi đau, nhưng nàng đã chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời của cô rồi.

Lisa nói...

- Chaeyoung, cậu có thể xem Ella một lúc được không? Tớ muốn đến chỗ kia.

Lisa không đợi câu trả lời của Chaeyoung, cô bắt đầu bước đi và dừng lại cách nàng vài mét.

Chaeyoung nhìn Lisa quỳ xuống và lau dọn bia mộ như những gì cô đã làm với cha mẹ mình và dâng bó hoa còn lại. Nàng không nhớ cô đã đến thăm một người khác trước đây.

Chaeyoung cảm thấy Ella đang kéo gấu váy của Lisa...

- Mẹ ơi? Mẹ Lisa đang làm gì ở đó vậy?

- Chắc là đang tỏ lòng kính trọng với một trong những người thân của mẹ Lisa! Con đã cầu nguyện cho linh hồn ông bà xong chưa?

- Dạ rồi! Mình đi thôi mẹ ơi!

Ella nói rồi giơ tay lên, Chaeyoung bế con bé lên và từ từ tiến đến chỗ Lisa. Nàng nhíu mày: Cậu đang khóc à?

Lisa hẳn đã nhận ra sự hiện diện đang đến gần vì cô quay đầu sang ngang trước khi lau nước mắt. Hoặc chắc là do Chaeyoung tưởng tượng vì nàng không trực tiếp nhìn thấy nó. Nàng cứ nghĩ chỉ có nàng mới để ý, nhưng hình như con gái nàng cũng vậy, vì Ella ngay lập tức chạy đến vòng tay của Lisa.

Ella rúc vào cổ Lisa và ôm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của mình đang ôm cổ Lisa...

- Mẹ ơi, mẹ đừng buồn!

- Mẹ không buồn đâu, con biết tại sao không? Vì Ella bé bỏng của mẹ đang ở đây.

Lisa nói trong khi nở nụ cười dịu dàng với con gái...

- Con mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của mẹ! Con là ánh nắng của riêng mẹ, chỉ cần con ở bên mẹ thì mẹ sẽ không buồn.

Lisa nói rồi cùng Ella bắt đầu bước đi, Ella đưa cánh tay trái về phía Chaeyoung như thể bảo nàng nắm nó, và nàng đã làm như vậy. Sau đó, cả ba người quay lại xe.

Chaeyoung muốn hỏi Lisa người đó là ai, nhưng rõ ràng đó là một chủ đề mà nàng chưa sẵn sàng chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro