Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa và Chaeyoung đang đi đến nhà hàng trên chiếc Maserati của cô và nàng chỉ làm việc của mình ở ghế hành khách. Hôm nay nàng rất xinh đẹp và dễ thương.

Chaeyoung trong khi bận rộn nghịch tay Lisa đang đặt trên cần số xe...

- Vậy............chúng ta có gì tối nay?

- Tớ đã đặt chỗ tại một nhà hàng Ý! Tớ hy vọng nó theo ý thích của cậu?

Lisa nhanh chóng nhìn Chaeyoung trước khi quay lại con đường. Mắt nàng sáng rực lên...

- Nghe ngon quá! Giờ thì tớ bắt đầu đói rồi!

Chaeyoung nói sau đó ôm bụng diễn một cách đáng nể, như thể nàng đang thực sự đói. Lisa nói với nàng rồi đậu xe trước nhà hàng...

- Dừng lại với trò hề của cậu đi, ngớ ngẩn thật! Chúng ta tới nơi rồi~~

- Ừm!

Chaeyoung tháo thắt dây an toàn trước khi ra khỏi xe, Lisa liền bước đến cửa xe của nàng rồi giúp nàng ra ngoài. Nàng nói khi nắm tay cô...

- Cậu thật là ga lăng, Lisa!

- Tất nhiên! Tớ cần phải là một người ga lăng lịch sự khi có một buổi hẹn hò với một người xinh đẹp như cậu.

Lisa nháy mắt với Chaeyoung, nàng liền dời mắt đi rồi nhìn xuống đất. Trên khuôn mặt nàng thoáng vết ửng hồng. Cô mỉm cười khi nhìn thấy nó nhưng lại không nói gì cả. Cô không muốn phá hỏng khoảnh khắc này bằng cách trêu chọc nàng.

Lisa đưa chìa khóa xe của mình cho người bảo vệ, sau đó một trong những nữ nhân viên chào đón cả hai. Nữ nhân viên chào với nụ cười tươi rói...

- Chào buổi tối, cô Manoban và cô Park! Tôi là Joy và tôi sẽ là phục vụ chính của bàn cô cho tối nay. Hãy đi theo tôi và tôi sẽ chỉ cho cô bàn của cô.

Sau đó Joy đưa Lisa và Chaeyoung đến bàn của mình. Cô và nàng bây giờ đang tận hưởng món ăn chính trong khi chia sẻ một số tiếng cười vui vẻ, cô nghĩ.......

Mình cảm nhận được điều đó rồi! Đây là thời điểm thích hợp, mình sẽ nói với cậu ấy những gì mình cảm thấy với cậu ấy vào tối nay!!! Mày có thể làm được, Lisa à!

Với sự tự tin đang có, Lisa đưa tay ra nắm lấy tay Chaeyoung thì đột nhiên nghe thấy một giọng kêu gọi tên mình...

- Lisa? Ôi trời ơi, đó thực sự là cậu!

Lisa không cần phải quay lại để biết ai đang gọi, với giọng này là cô biết ngay. Cô chào cô ấy...

- Josephine!

Josephine dựa vào để được ôm nên Lisa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó. Khi cả hai rời khỏi cái ôm, cô liếc sang một bên để nhìn Chaeyoung và nàng ở đó, nhìn cô với ánh mắt thắc mắc.

Josephine nói...

- Lúc đầu chị không nhận ra đó là em vì em đã thay đổi màu tóc của mình! Và wow, trông em cực kỳ nóng bỏng trong đó~~~

Josephine đưa tay vuốt tóc Lisa trước khi ghé sát vào tai cô, thì thầm...

- Và chị chỉ thấy là chị đã ướt~~

Tuy là lời thì thầm nhưng Chaeyoung đã bỏ dao xuống, Lisa chắc chắn rằng nàng đã nghe thấy những gì Josephine nói.

Lisa nuốt nước bọt trước khi giới thiệu họ với nhau....

- Vậy uhmm......đây là Chaeyoung! Chaeng, đây là Jojo, bạn.......của tớ.

Chaeyoung đưa tay ra bắt tay với nụ cười giả trân...

- Tôi là Chaeyoung!

Josephine nhìn vào tay Chaeyoung trong vài giây trước khi nhận nó và cũng nở một nụ cười giả trân...

- Tôi là Josephine! Nhưng như Lisa đã nói, em có thể gọi chị là Jojo!

Lisa hỏi Josephine, cố gắng phá vỡ sự căng thẳng đang diễn ra, cô cảm thấy toàn thân bị bốc cháy bởi thần khí toát ra từ Chaeyoung...

- Vậy uhmm..........chị đang làm gì ở đây? Tôi không biết chị đã trở lại Hàn Quốc?

- Chị vừa có một kỳ nghỉ ngắn với bạn bè của chị, họ đang đợi chị ở bên ngoài! Bây giờ chị phải đi, chị chỉ ghé qua để chào hỏi. Nhưng.........em có thấy thất vọng vì chị đã không gọi cho em không?

Josephine nói đoạn cuối với một giọng đưa đẩy, hai tay vòng qua vai Lisa.

Ngay cả khi không nhìn vào Chaeyoung, Lisa cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng đang ném dao găm vào cô. Cô muốn giải thích cho nàng nhưng có gì để giải thích? Cả hai thậm chí còn không chính thức ở bên nhau!

Ai đó nói từ phía sau của Josephine...

- Này JoJo! Sao không đi?

- À, tớ vừa mới bắt chuyện với người bạn đáng yêu của tớ! Vì vậy, Lisa...chị sẽ gặp em sau?

Josephine nhìn sang Chaeyoung, nói  một cách mỉa mai...

- Cô cũng vậy, Chaeyoung!

- Tạm biệt!___Lisa nói.

Tuy nhiên, Chaeyoung đã không trả lời Josephine. Cô quay lại nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu...

- Chaeng...

- Đừng gọi tôi là Chaeng!!!!

Chaeyoung rít lên, đột nhiên đã trở nên cáu kỉnh, nàng cố gắng kiểm soát giọng nói của mình để không gây sự chú ý từ những bàn gần đó...

- Cậu có sử dụng biệt danh cho mọi phụ nữ mà cậu đã ngủ cùng không?! Jojo?! Chaeng?! Hả, Lalisa?!

Lặp lại cái tên của Josephine mà Lisa đã gọi một lúc trước, cô nói...

- Nào, Chaeng....

- Stop! Cậu nhìn đây, Lisa! Câun đã mời tôi đến đây, và sau đó...wow~~.......một trong những bạn tình của cậu xuất hiện và cậu nhanh chóng hưởng ứng lại?!

- Cái gì chứ?! Tớ không hưởng ứng lại! Tớ thậm chí còn không nhúc nhích đây!

- Ồ đúng rồi?! Thế thì chuyện gì xảy ra với việc cô ta chạm vào tóc cậu và đặt tay lên vai cậu? Và khi cô ta dựa vào gần cậu hơn, trời ơi!!!! Rõ ràng là cô ta đang đè ngực mình lên vai cậu!

Chaeyoung không khỏi tức giận. Nếu như đầu buổi tối hôm nay, mặt nàng đỏ bừng vì thẹn thùng, thì bây giờ là đỏ vì tức giận. Và nếu nói cô không sợ trước trạng thái đó của nàng thì sẽ là nói dối.

Lisa cố gắng làm cho Chaeyoung nghe cô...

- Là Josephine chủ động, không phải tớ, Chaeyoung! Cậu hãy.....

Nhưng Chaeyoung chặn câu nói dang dở của Lisa...

- Nhưng cậu có thể ngăn cô ta lại!!! Nhưng cậu lại không làm gì cả! Tại sao???! Bởi vì cậu cũng thích nó??!!!

Lần này Chaeyoung gần như hét lên nhưng cảm ơn trời vẫn không ai để ý đến cả hai. Lisa khốn khổ...

- Không, Chaeyoung! Không phải như vậy đâu! Cậu.....

- Đi về!

- Gì chứ?___Lisa hoang mang.

- Tôi nói là tôi muốn về nhà!! NGAY BÂY GIỜ!!!!!!

- Nhưng chúng ta vẫn chưa ăn xong, Chaeyoung!

- Tớ đang gọi Bambam đến đón!

Khi Chaeyoung định bắt máy, Lisa liền ngăn lại...

- Không cần, tớ đưa cậu về!

Lisa rút ra một ít tiền mặt và để lại trên bàn, sau đó đi theo Chaeyoung ra khỏi nhà hàng. Cô nghe nàng lầm bầm bực tức...

- Cô ta vẫn còn ở đây!!!

Và đúng, Josephine vẫn đang ở bên ngoài cùng với những người bạn của cô ấy.

Khi thấy Lisa, Josephine hỏi với nụ cười hiểu biết. Josephine chắc chắn biết những gì cô ấy đã làm...

- Này! Lại là em! Ăn xong bữa tối rồi à?

Lisa chỉ gật đầu, sợ rằng nếu trả lời, Chaeyoung sẽ hiểu lầm rồi nổi điên lên.

Một người bạn của Josephine thông báo...

- Chuyến xe của chúng ta đến rồi!

- Được rồi, chị đi ngay đây, Lisa!

Những gì Josephine làm tiếp theo khiến Lisa mất cảnh giác. Josephine hôn lên môi cô trước mặt Chaeyoung và mọi người...

- Ngủ ngon Lisa, mơ về chị!

Nói rồi Josephine nháy mắt trước khi vào trong xe của họ. Lisa ngớ người nhìn theo rồi từ từ chuyển ánh mắt lo sợ qua bên Chaeyoung, và giọng nàng lộ rõ ​​sự tức giận...

- ĐÓ!!!!!! Tôi sẽ gọi Bambam!

- Cậu không cần phải gọi cho Bambam! Tớ sẽ đưa cậu về nhà.

Lisa cố chạm vào cánh tay Chaeyoung nhưng nàng đã tránh ra. Cáu gắt...

- Tôi không muốn về nhà với cậu! Cậu về nhà với người bạn đó đi!

- Làm ơn đi Chaeyoung~~~.......tớ đưa cậu đến đây thì tớ phải chở cậu về.

Vừa dứt câu, chiếc xe của Lisa đã đậu trước mặt. Người bảo vệ đưa chìa khóa xe cho cô và cô nói lời cảm ơn ngắn gọn.

Lisa nói như đang cầu xin Chaeyoung...

- Please~~~

Lisa thở một hơi dài nhẹ nhõm khi Chaeyoung bước đến cửa hành khách.

Đây sẽ là một đêm dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro