Chương 03: Đêm thao thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim theo Trà lên lầu ba. Một hành lang dài hun hút, phòng Trà chỉ Kim là căn phòng cuối hành lang, gần ban-công. Qua từng phòng, Kim thấy tên từng thành viên trong nhà treo trên cửa. Phòng đầu tiên bên trái của Kim tên là Lan em rồi Lài cuối cùng là Trà. Đối xứng bên còn lại là phòng tên Lan chị đến út Liên và cuối cùng phòng không có tên.
- Chúng ta là hàng xóm rồi nhe! - Trà đưa 1 chùm chìa khóa cho Kim rồi chỉ cô - Chìa này là cửa phòng Kim, này là cổng rào, này là cửa phụ, này cửa nhà xe còn này là cửa phòng Kim. Thật ra chìa khóa là để dự phòng cúp điện thôi, chứ nhà mình cửa mở bằng vân tay và tự động.
Kim đang lẩm bẩm ghi nhớ từng chìa. Trà nắm tay Kim nói tiếp:
- Còn đây là món quà cho Kim, chìa khóa xe máy của riêng Kim. Mà Kim có bằng lái xe chưa?
Kim ngơ ngác gật đầu. Trà nháy mắt nói:
- Thật ra không phải xe mới mua đâu. Đó là xe cũ của chị tư Hoàng vì chị ấy mới lên xe con nên chiếc xe này chưa có chủ. Chị tư Hoàng chạy xe cẩn thận lắm nên trông nó như mới.
Kim mỉm cười nhìn Trà, lòng đầy cảm xúc biết ơn, rưng rưng nước mắt nói:
- Kim như lọ lem lạc vào lâu đài mơ ước vậy. Cám ơn Trà nhiều lắm! Nhờ Trà mà Kim có được chổ ở trên cả tuyệt vời!
Trà cười buồn, nắm tay Kim, nói:
- Nhưng Trà đã lấy của Kim một thứ rất quý giá mà Kim chưa cảm nhận.
- Là gì vậy? - Kim ngạc nhiên.
- Lựa chọn chết sớm! Kim thấy như vậy là thiên đường nhưng chúng ta chỉ ở đây khoảng 10 đến 15 năm rồi dọn sang nơi khác của Việt Nam hoặc sang nước khác. Cứ như vậy đến trăm nghìn lần.
- Vậy hả ...
- Kim không được lựa chọn mà tất cả do lỗi của Trà. Xin lỗi Kim nhiều lắm!
Trà buồn hẳn đi, Kim ôm chầm Trà, an ủi:
- Kim không biết nói sao hết. Nhưng hiện tại cuộc sống của Kim cũng không mấy tốt nên được thay đổi là tốt hơn rồi. Cám ơn Trà nhiều lắm!
- Cám ơn Kim! Sáng mai, Kim nhớ ấn nút đỏ trên đầu giường rồi ngủ thêm 3 giờ để da từ màu xanh quay về da bình thường là được. Ngủ ngon Kim nhé!
- Chúc Trà ngủ ngon!
Kim sau khi đóng cửa phòng thì cô bắt đầu quan sát tổng quát căn phòng. Một tủ gỗ đôi rất to, một bên cánh cửa có tấm gương dài, một bên sơn màu trắng tinh. Một giường đôi với drap nệm và chăn gối trắng sáng. Ở góc khác phòng là một bàn học và kệ sách tương đối rộng rãi. Nhà tắm và vệ sinh riêng trong phòng. Kim cất quần áo vào tủ và sách lên kệ. Làm xong, Kim thay quần áo và lên giường. Đèn đã tắt nhưng cô không ngủ được. Kim sợ khi thức dậy thì mọi thứ sẽ tan biến. Thao thức hồi lâu, Kim quyết định ra ban-công hóng mát. Bỗng, có tiếng người gọi Kim từ phía sau lưng:
- Kim chưa ngủ à?
Kim giật mình, quay lưng lại. Đó là Kim Liên.
- Dạ chưa - Kim lễ phép trả lời.
- Hì, em gọi bằng chị Kim nhe, Kim cứ gọi em là út Liên như mấy chị, mặc dù em gần 100 tuổi rồi đó. - Kim Liên nháy mắt.
- Dạ được.- Kim bật cười vì thấy kỳ lạ, một bà lão gần trăm tuổi nhưng vẫn mang hình dạng bé gái 10 tuổi.
- Chị thấy kỳ lạ sao? - Kim Liên lém lỉnh nhìn Kim - Em đọc được suy nghĩ đó.
- Chị xin lỗi, suy nghĩ bất chợt thôi. Vậy là út Liên học cấp 1 hơn 10 lần rồi?
- Đúng rồi chị! Lần này e đang học lần thứ 11. Học ở 1 nước riết chán nên chị Hai Nhung cho em sang nước ngoài luôn.
Kim Liên suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp:
- Chị thắc mắc nước nào ư? Việt Nam nè, Sin-ga-po nè, rồi Úc, Ca-na-đa nè, Pháp, Tây Ban Nha, còn lại em quên rồi. Chỉ có 2 chị song Hương là được học nhiều ngành Đại học khác nhau, còn 2 chị song Lan và em chỉ có cấp 1 2 3 là học lặp lại.
- Thì sau này út Liên lớn cũng sẽ như hai chị song Hương. Đúng không?
- Dạ đúng! Mà sao chị Kim không ngủ vậy?
Kim Liên im lặng nghe suy nghĩ của Kim, cười nhẹ rồi an ủi:
- Chị Kim ngốc à, chị đã là một thành viên trong đại gia đình này rồi. Thật chất hơn nước cất luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro