Chương 1: Bờ Vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con giáp.

Đó là những gi cô biết về anh. Anh hơn cô 12 tuổi và đúng một con giáp. Anh người lớn, mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Năm cô vào cấp 1 thì anh đã là học sinh cấp 3. Hàng ngày, anh đều đặn chở " cô e gái " bé nhỏ của anh đi học, anh mang balo cho cô và nhẹ nhàng đặt cô lên yên xe đạp phía sau. Cứ thế, anh vẫn luôn như thế, ngày ngày lại đến đưa cô đến trường.

- Con đến đưa em đi học ạ.

- Con đợi chút, để dì lấy cặp cho nó.

Cô chạy ào ra ôm chân anh, anh cúi xuống xoa đầu.

- Hôm nay em học ngoan, cuối giờ anh rước đưa em đi ăn bánh flan nhá chịu không?

Món bánh flan trước cổng trường là món cô khoái nhất, nó mềm mềm, thơm thơm lại ngòn ngọt, anh thì lúc nào học về đều ghé sang đón cô rồi mua bánh flan hai đứa cùng ăn.

- Chịu liền hihi. Cô cười tít mắt vội vàng đeo cặp mang giày chạy ù ra xe anh. Anh nhẹ nhàng bế cô lên yên xe.

- Ôm eo anh cho chắc nghe, không là té xuống đường ráng chịu à! Anh vừa nói vừa cười hề hề

- Em ôm chắc rồi nè, anh chạy đi. Hai bàn tay nhỏ xíu của cô vòng vào anh, nhưng lưng anh thật to, vòng tay cô không thể ôm hết, đành nắm hờ hai bên vạt áo anh.

- Đến trường rồi. Anh bế cô xuống. Em học ngoan nha, nhớ được nhiều điểm 10, chiều anh rước đi ăn bánh flan.

Thế rồi anh vội quay lưng chạy đi. Lúc ấy cô lúc nào cũng không hiểu sao anh lại vội vàng đến thế. Nhưng sau này cô đã biết thì ra trường anh ngược đường với trường cô. Hằng ngày anh đều đưa cô đi học đúng giờ rồi lại vội vàng chạy đến trường anh cách những 10 cây số. Anh vất vả cho cô là thế, nhưng anh vẫn không một lời oán than.

Tan học, cô ngồi đợi anh trên ghế đá. Có khi lũ bạn rũ cô chơi vài trò trốn tìm, có khi lại là đập hình. Anh đến cô vội vàng mang cặp chạy ra.

- Hôm nay em được 10 điểm này hihi. Cô khoe tấm bài kiểm tra trên tay.

Anh xoa đầu cô. - Em ngoan lắm, giờ mình đi ăn bánh flan nha.

- Dạ. 

Cô leo lên xe, anh chạy đưa cô đến tiệm bánh flan trước trường.

- Cô ơi cho cháu một cái bánh flan, ích cà phê cho em bé nha cô.

- Ớ, em muốn ăn nhiều cafe mới ngon, thơm nữa, với lại em lớn rồi, không phải là em bé. Cô phụng phịu cãi lại anh.

- Em ăn nhiều cafe tối về sao ngủ được, ăn ích thôi. Anh kiên quyết.

- Thì ăn ích...Cô buồn thiu nhìn xuống cái bánh flan béo ngậy.

- Ủa, sao anh không ăn? sao gọi có một phần vậy?

- Anh không thích ăn đồ ngọt, em ăn đi.

- Xạo hehe... cô vừa cười vừa ăn cái bánh flan ngọt ngào đó.

Ăn xong, anh lại đèo cô về. Trên đường về tấp nập những quán xá, đường đông ngèn ngẹt người, anh lại nhẹ nhàng khéo léo chạy nép vào trong để tránh va quẹt. Lúc ngang qua quán bò lụi, mùi thịt bay lên thơm lừng. Đây cũng vốn là món khoái khẩu của cô, vừa nghĩ đến những miếng thịt bò đỏ ửng, gói lá lốt ngoài, chấm thêm một ít tương nữa thì...ui thiệt là hết xảy.

- Anh ơi em muốn ăn bò lụi.

- Em mới ăn cái bánh flan rồi, ăn thêm bò lụi lát về sao ăn cơm?

- Hông, em muốn ăn. Cô bắt đầu ứa nước mắt.

- Ngoan đi, mai em học được 10 điểm nữa anh mua cho em ăn chịu không?

- Bây giờ đi mà. Cô năng nỉ

- Không! - Anh quay lại nhìn cô, mắt sắt lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Thì mai...Cô cuối xuống, nói nhỏ.

- Anh hứa, móc ngoéo nè! 

- Móc ngoéo, đóng dấu!

Hai ngón tay út đan vào nhau. Một nhỏ một lớn. Thế là làm thành một lời hứa.

Anh là số một.

Cô là đứa con gái duy nhất trong xóm. Phải nói chính xác hơn thì những đứa cùng trang lứa với cô toàn là con trai. Thế nên cô không tránh khỏi những lần bị chúng bắt nạt. Chúng thích bày những trò gian lận, rồi cùng nhau hùa vào chọc cô. Cứ mỗi lần như thế anh lại là anh hùng giải cứu cô. 

Có một lần, cô chạy về với gương mặt sưng vù mếu máo.

- Anh ơi...huhu...!!

- Sao thế? sao mặt em như vầy? ai làm em khóc?

- Thằng A nó chơi ăn gian nó bị em bắt mà nó không chịu, nó đánh em...Cô khóc thét lên.

- Đâu? thằng nào? dẫn anh lại nhà nó.

Rồi anh cầm tay cô dẫn đi. Đến nơi cô chỉ dám đứng lấp ló sau lưng anh.

- A có nhà không cô?

- Có con. A ơi, có bạn tìm nè! - Mẹ nó gọi vọng vào, cô thấy thằng đó từ trong nhà chạy ra, tay cầm bịch snach. Nó nhìn thấy cô liền vênh mặt lên.

- Gì? Tìm tao có chuyện gì? - Thế đấy, nó hách kinh khủng, lúc ấy cô chỉ ước mình cao lên thêm chục mét nữa đứng cao hơn nó, xong đấm vào mặt nó một phát cho gãy luôn cái mặt đáng ghét. Mà tên đó nó lớn hơn cô, chỉ nhỏ hơn anh 3 tuổi.

- Mày đánh em tao đúng không? Anh hỏi, mặt anh vẫn bình tĩnh đợi câu trả lời của nó.

- Ừ đấy, tao đánh nó đấy rồi sao?

- Sao mày là con trai, mày lớn hơn nó, sao không nhường nó?

- Tao không thích...

Nó vừa trả lời xong câu đó thì nó ngã hẳn xuống sàn nhà. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô chưa kịp nhìn đã thấy thằng đó ôm mặt, máu chảy tuôn tuôn.

- Mẹ ơi! - Nó vừa ôm mặt vừa khóc chạy vô nhà kêu mẹ.

- Gì vậy con? Trời ơi ai đánh con tui vậy nè?. Bà mẹ hùng hổ từ trong nhà chạy ra.

- Thằng kia sao mày đánh con tao?

- Cô về hỏi lại con cô, nó làm gì mà để bị như vậy? Nó đánh em con, nó là con gái, lại nhỏ hơn nó, nó lại đánh như thế này, con qua hỏi, nó còn không biết xin lỗi lại kênh cái mặt lên.

- Thì có gì mày nói cô, sao mày lớn hơn mà đánh nó?

- Vậy lúc nó đánh em con nó có hỏi con không? 

Mẹ nó im re.

- Từ nay về sau tao cấm mày chơi với mấy thằng côn đồ như vậy rõ chưa? Vừa nói bà ấy vừa kéo thằng A vào nhà, mặt vẫn đang sưng sỉa khóc như mưa.

- Nó mới là côn đồ ý! Cô la to. Chưa bao giờ cô thấy vui thế này, anh bảo vệ cô, anh là anh hùng bảo vệ lẽ phải anh thật cừ.

- Về đi, anh đắp thuốc cho e rồi mình đi mua kem ăn ha?

Hình như anh ở trong bụng cô hay gì ấy, lúc nào anh cũng biết cô muốn gì. Cô ương ngạnh là thế, nhõng nhẽo và luôn mè nheo. Thế mà anh lại không trách mắng một lời. Anh là số một.

Anh đẹp trai và ấm áp.

Anh đẹp trai. Đúng rất đẹp. Cô thích nhất là lúc anh cười, anh có hai má lúm đồng tiền thật duyên, tóc anh cháy vàng màu nắng le hoe vài sợi nâu nhìn trông rất tây tây, anh cao 1m70, chăm học nhất lớp, lại hiền lành, nói chuyện cực duyên và hóm hỉnh, mỗi câu anh nói ra dẫu vô tình hay cố ý đều khiến người đối diện ôm bụng cười xòa.

Năm ấy anh học 12. Anh có bạn gái, cô ấy học chung lớp với anh.

Thế là mỗi tuần, như thường lệ vào thứ bảy và chủ nhật anh lạ đèo cô lên nhà cô bạn ấy.

Đúng là anh, đi đâu cũng được người ta thương đến lạ. Anh mau chóng lấy lòng được bố mẹ cô bạn, không phải vì quà cáp cũng không phải anh dẻo miệng giỏi lấy lòng người lớn. Mà là anh chân thực. Anh thật thà và đứng đắn, anh lễ phép với người lớn, anh chu đáo lo lắng cho gia đình cô bạn kia từng chút một. Cứ hễ mỗi khi ghé nhà anh lại loay hoay làm việc, anh giúp cô ấy sửa bóng đèn, thay vòi nước hỏng, xây bể cá giúp, dìu bà ngoại cô ấy đi từng bước một. Anh ân cần, chu đáo, không vì giả tạo, không vì nịnh bợ vì đó là anh. 

Anh và cô bạn ấy trao đổi thư tay. Cô biết và lén đọc. Những dòng chữ ngã nghiêng hiện lên trên trang giấy học trò. Nó không cầu kì, không phải những lời thề thốt sến súa như những cặp đôi yêu nhau mà chỉ đơn giản những lời hỏi thăm, những câu nói hóm hỉnh ngây ngô, cuối dòng lại là một hai câu nhắc nhở nhau học thật tốt. Cứ thế, hàng trăm lá thư đến rồi đi của anh cô đều biết, cô khẽ xem rồi im lặng để lại đúng chổ của nó, có thể anh biết cô xem thư nhưng anh vẫn im lặng không trách, không mắng, vẫn ân cần và ấm áp.

Rồi anh tốt nghiệp 12. Cô bạn ấy đi lấy chồng.

Cô hỏi anh - Sao anh không chở em lên nhà chị T nữa vậy?

- Chị T lấy chồng rồi.

- Ớ?! Kì vậy? Thế chị T không lấy anh à? anh là bạn trai mà? bạn trai phải lấy bạn gái chứ đúng không? Cô ngây thơ hỏi, đâu biết mắt anh cay.

Im lặng. Lần đầu tiên anh không trả lời cô. Lúc ấy, trong lòng cô ngổn ngang muôn vàn câu hỏi. Tại sao chị lại phụ anh? Tại sao anh yêu chị thế chị lại không cần? Tại sao? 

Tôi hỏi mẹ. Thì ra không phải chị phụ anh hay không yêu anh mà là gia đình chị đã bảo anh bước tới hỏi cưới chị sau khi cả hai tốt nghiệp, nhưng anh thì không đồng ý nên chị đi lấy chồng, lấy một người khác không phải anh.

Mẹ bảo rằng anh sợ, anh không thể lo lắng cho chị khi tương lai còn dang dở, một đứa con trai chỉ vừa tốt nghiệp 12 thì làm sao có thể lo lắng chu đáo cho một người con gái suốt đời. Thế là anh bảo chị đợi, đợi anh học hết năm năm đại học, đợi anh chính chắn hơn sẽ đến đón chị. Và cuối cùng chị không đồng ý. Chị theo chồng, bỏ lại anh với những dòng thư học trò, bỏ mặc lời hứa với anh. 

Ngày tháng ấy, anh phải trải qua thế nào cô không biết vì cô không phải là anh. Cô đến, cố gắng làm anh cười, cố gắng không nhắc đến cô bạn kia, mong anh sẽ bước qua và lại là anh, người con trai mạnh mẽ của cô ngày trước. Lúc ấy, cô thầm nguyện với lòng rằng, cô sẽ mãi mãi bên anh, sẽ không rời xa anh, sẽ không bao giờ thất hứa với anh, sẽ như vậy bây giờ và mai sau.

Cứ thế, xuân hạ thu đông. Qua bao mùa anh vẫn ở cạnh cô, chăm nom, lo lắng cho cô như một người anh trai. 

Cô nhớ những ngày ấy.

Ngày anh ngồi đưa võng cho cô vào trưa hè đầy nắng, tiếng anh học bài rầm rì bên tai như một lời ru yên ả.

Ngày anh chở cô về trên những con đường lầy lội mùa mưa, cô ngồi sau lưng anh, choàng tay ôm anh, dựa đầu vào lưng anh. Ấm áp đến lạ.

Ngày anh cõng cô trên lưng đi vòng quanh khắp xóm ăn mừng cô đậu vào trường điểm.

Ngày anh chở cô sau xe, tiếng xe đạp cọc cạch, vai anh gầy ,đẫm đầy mồ hôi. Anh đã chở cô suốt bằng chiếc xe cũ ấy, chở cô qua mọi miền kí ức. Quán bánh flan béo ngậy trước cổng trường cô, tiệm bò lụi thơm lừng,... Qua từng ấy năm, anh vẫn đáng tin cậy như thế, vẫn nuông chiều cô, vẫn yêu thương cô, nụ cười anh vẫn ấm áp, bàn tay anh vẫn to siết chặt lấy tay cô, cùng cô bước qua những ngày tháng ấy.

Nhưng mãi sau này cô mới biết rằng, anh đã phải thức sớm thế nào để đưa cô đi học mặc dù hai trường ngược đường và cách nhau hàng chục cây số. Cô đã không biết, không phải vì anh không thích ăn bánh flan vì ghét đồ ngọt mà là vì anh không đủ tiền để mua cho cả hai cùng ăn, thế là anh nhường. Cô không hề biết vì bảo vệ cô anh đã bị người ta mắng nhiếc, mẹ anh đã phạt anh cả đêm vì đánh bạn. Cô đã không biết ngày ấy anh đã đau khổ thế nào ngày mối tình đầu của anh lấy một người khác, anh đã cười vui và đến đám cưới cô ấy chỉ để nói câu:" Chúc em hạnh phúc". Đúng, có rất nhiều điều cô không biết về anh, có thể anh quá giỏi che giấu cảm xúc, có thể cô chỉ là trẻ con, cô còn quá non nớt để hiểu nỗi đau của người lớn hơn cô 12 tuổi.

Ngày ấy,  cô biết Cô Thích Anh rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro