Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oneshot: «Người thương»

Lời tựa: "Mont Blanc màu tuyết trắng"

Độ dài: ~2400 từ.

____________________________________

Đó là cô gái mà tôi thích.

Hàng ngày cô ấy đều ăn Mont Blanc.

Hàng ngày cô ấy đều ghé qua 1 tiệm bánh nào đó cố định, mua 1 chiếc Mont Blanc để ăn chiều.

Hàng ngày tôi đều nhìn cô ấy ăn chiếc bánh đó trong giờ nghỉ, vừa ăn rất ngon lành vừa lướt điện thoại.

Mont Blanc có vị rất ngọt, nếu ăn sẽ rất béo, kem của nó cũng ngậy.

Tôi chưa từng thấy cô ấy ăn loại bánh khác, tôi không chắc là cô ấy thích ngọt.

Đúng thế, tất nhiên là tôi không chắc

Ngay cả cơ hội nói chuyện

Tôi cũng không có

***

"Cậu viết báo cáo về vụ xô xát ở nhà hàng Ceperia tuần trước hộ tôi nhé"

Như mọi khi, đội trưởng lại nhờ vả tôi

Cũng như mọi khi, tôi lập tức đáp "Anh đi mà làm"

Nhưng lời nói đã nghẹn lại

Đội trưởng luôn cau có và than thở, cũng rất lười viết báo cáo

Bây giờ đang thích thú ngắm 1 chiếc nhẫn lồng vào dây chuyền

"...Là sao chứ?"

Tôi cảm thấy mình như người duy nhất độc thân trên thế giới.

"Cậu biết mà"

Anh ấy đáp.

"Yên tâm, viết hộ đi, tôi xin về sớm hôm nay rồi."

"Lần cuối đó?"

"Ừ."

***

"Mệt quá đi~ Này, anh sắp về chưa vậy?"

Cuối cùng tôi cũng viết xong hết báo cáo, rảnh rang rồi ngồi nhìn đội trưởng, người anh em chí cốt của tôi cứ nhìn chiếc nhẫn cười khờ dại làm tinh thần tôi tổn thương nặng nề.

"Mau biến đi, đồ có người yêu."

Lời thì thầm không thể nói được.

Hoặc anh ta đã nghe nhưng chẳng buồn chấp nhặt doạ trừ lương như mọi khi, dù mình không hề đủ thẩm quyền làm thế.

"Xin chào~ Sao đây? Anh không phải lại đẩy việc cho cấp dưới đấy chứ?"

Chị dâu nhỏ đến, đặt 2 hộp bánh xuống bàn, nhìn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn tôi rồi lại nhìn bàn đội trưởng sạch sẽ và ngăn nắp vì nó không có gì cả, vẻ mặt phụng phịu.

"Cậu muốn giúp tôi mà, nhỉ?"

Đội trưởng nói dối vô cùng trơn tru.

"Làm phiền cậu nhiều rồi~ Đừng lo, tôi sẽ giáo huấn anh ấy một trận!"

Có người yêu tốt quá ha. Còn sắp kết hôn nữa.

Vui vẻ thật đấy.

Có chút ghen tị.

Hộp bánh mà chị dâu nhỏ cho tôi

Mont Blanc

Cũng lâu rồi không ăn

Nếu tôi cũng thích cái này

Có phải tôi và cô ấy sẽ có điểm chung rồi không

Mont Blanc mà cô ấy ăn

Trông hơi khác

Nó có 1 lớp kem trắng phủ lên hơi vụng về hơn 1 chút, cũng không có tên cửa hàng viết bằng chocolate

Tôi cũng không biết trong thành phố có bao nhiêu tiệm bánh ngọt

Chị dâu nhỏ cũng là thợ làm bánh, có lẽ tiệm của chị ấy khác tiệm mà cô ấy mua

Hoặc đơn giản vì chị ấy chuyên nghiệp và khéo léo hơn

Tôi không thích đồ ngọt còn cô ấy lại ăn cái này như một thói quen, với khuôn mặt hạnh phúc

Là vì chúng ta vốn không hợp nhau nhỉ.

***

Chị dâu nhỏ là một mỹ nhân.

Hoặc là mọi cô gái đều vô cùng xinh đẹp khi họ mặc váy cưới.

Cô ấy sẽ trông như thế nào nhỉ

Chị dâu nhỏ tóc đen dài và xoăn như sóng, nên phải bện nhiều lớp và cuốn lại

Tóc cô ấy ngắn

Màu nắng mùa thu

Vẻ mặt hạnh phúc của đội trưởng

Tôi cũng có cơ hội mang chứ

Khi cùng người thương bước vào lễ đường

Trong bộ lễ phục trắng tinh

Tuyên thệ

Và trao chiếc nhẫn lấp lánh

Có không?

Có lẽ là không.

***

Không lâu sau hôn lễ của đội trưởng, mọi thứ cũng trở lại bình thường.

Tôi không còn bị "nhờ" nhiều nữa, những lúc rảnh rỗi, tôi lại nhìn cô ấy

Làm chung văn phòng nhưng 1 cuộc nói chuyện cũng không có

Vô vọng thật.

Chị dâu nhỏ thỉnh thoảng vẫn đến đón đội trưởng

Mont Blanc mà chị ấy làm vị ngọt rất dịu nên cũng dễ ăn, hoá ra nó không ngậy như tôi nghĩ

Trang trí tinh xảo, rắc những ngôi sao nhỏ rực rỡ

Nhìn nó cứ như là Giáng sinh đã đến

Dù tôi nói không sao

Có lẽ chị ấy nghĩ nên bù đắp gì đó cho công viết báo cáo của tôi chăng?

***

Tôi đã nghĩ đó là 1 cơ hội trời ban.

Cấp trên chỉ thị xuống, tôi và cô ấy cùng 1 đội nhỏ tham gia chương trình văn hoá của nhà trẻ mồ côi Hoa Hướng Dương.

Ngoài đơn vị của tôi, rất nhiều người làm công việc chính quy khác cũng đã được yêu cầu tham gia. Số lượng trẻ mồ côi rất lớn, hệ thống máy sẽ bốc ngẫu nhiên 2 người lớn bất kể nam nữ trở thành phụ huynh của 1 đứa trẻ mồ côi trong 1 tuần của chương trình "Tuần lễ yêu thương". Những ai có con hoặc đã kết hôn thì sẽ giữ nguyên gia đình, chỉ nhận thêm "con". Vì chủ trương cho những đứa trẻ gia đình toàn vẹn nhất, toàn bộ công việc hành chính trong tuần cũng nghỉ, và những ai bắt cặp sẽ phải hợp tác tìm hiểu và chăm sóc đứa trẻ. Tất nhiên là, nghỉ có lương. Chương trình này cũng nằm trong kế hoạch tăng tỉ lệ trẻ được nhận nuôi để chúng được lớn lên tốt nhất.

Kết quả bắt cặp được báo trước 1 tháng, và chúng tôi quyết định dành thời gian hàng ngày để tiếp xúc với "con".

Thần may mắn độ tôi chăng?

Mọi việc thật sự thuận lợi, "con" của bọn tôi là 1 cậu bé rất hiền và dễ thương. Chúng tôi thường đến gặp thằng bé mỗi tối.

Tôi lần đầu có thể trò chuyện với cô ấy

Hoá ra cô ấy

Thích trẻ con

Hoá ra cô ấy

Lúc làm việc nghiêm túc và cứng rắn nhưng cũng biết cười

***

"Bố ơi, bố ơi! Vì sao, bố lại trở thành cảnh sát?"

"À... Cái này...

Con có biết "cảnh sát" làm gì không?"

"Con không biết"

"Vậy để mẹ giải thích cho nhé"

Cô ấy xoa đầu thằng bé rất dịu dàng

"Cảnh sát, là những người bảo vệ nhân dân, bảo vệ sự bình an của mọi người, xử lý kẻ xấu, giữ gìn pháp luật"

"Kẻ xấu sẽ bị đánh sao ạ?"

"Không đâu, họ sẽ bị phạt, nhưng họ cũng sẽ được học để trở thành người tốt"

"Không phải tử hình sao?"

"Trừ khi đó là tội tày đình và đặc biệt nghiêm trọng"

"Vì sao ạ? Nếu nuôi họ trong tù sẽ rất tốn kém"

"Vì con trai à", tôi mỉm cười cho thằng bé xem thẻ cảnh sát của mình, lấp lánh ánh sao, "chúng ta đã thề trước cờ Tổ quốc, dành cả sinh mệnh, lý trí và trái tim, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước của nhân dân."

***

Tuần lễ đã bắt đầu, mỗi ngày gia đình nhỏ của tôi đều bận rộn với các sự kiện chung. Ban ngày tham dự các hoạt động, tối về chuẩn bị cho ngày hôm sau, đợi thằng bé ngủ tôi và cô ấy khẽ khàng trở về nhà.

Hôm nay là chủ đề bảo vệ môi trường, thằng bé muốn làm ra món đồ tái chế độc lạ, nên tôi và cô ấy đều bận rộn đi nhặt nguyên liệu cũng như tìm ý tưởng.

Ngày mai là chủ đề văn học dân gian, không biết nội dung hoạt dộng là gì, nhưng tôi cũng kể cho thằng bé nghe vài câu chuyện cổ tích trước khi ngủ.

Thằng bé nói rằng khi mẹ nó còn sống sẽ hát ru.

Tôi ái ngại nhìn cô ấy, cô ấy nói không sao, mẹ ru con.

Cuối cùng nó cũng ngủ thiếp đi.

Rất yên bình nhỉ, hồi nhỏ tôi cũng thường được mẹ ru.

Khi lớn rồi, đôi lúc thế giới bão táp quá, chỉ ước có thể trở về là đứa bé say ngủ, nhắm mắt trong những lời hát ru và vòng tay của mẹ.

Khi lớn rồi, tay mẹ không đủ rộng dài để bế bồng tôi được nữa, khi giọng người khản đặc những tiếng ho khan, khi tóc người dần điểm bạc, nhiều lúc tôi vẫn thấy mình như đứa trẻ nằm ngửa.

Khi lớn rồi, tôi vẫn không chở che được cho mẹ chút nào, nhưng mẹ nằm xuống mà không bao giờ bận tâm điều đó.

***

Ngày cuối cùng của tuần lễ, chủ đề nấu ăn.

Cô ấy nói không giỏi nấu ăn, tôi liền đáp không sao, để tôi nấu.

Cô ấy ậm ừ rồi đột nhiên nói, cô ấy sẽ làm món tráng miệng.

Tôi đã đoán được đó là Mont Blanc.

***

Mont Blanc rất ngọt

Nhưng cũng có lúc không có vị gì

Khi cô ấy nói

Cô ấy học cách làm

Từ người yêu cô ấy

Là một thợ làm bánh đang học nghề với chị dâu nhỏ

Hoá ra là như thế

Những mẻ bánh vụng về đầu tiên

Nhưng cô ấy đều hạnh phúc ăn mỗi ngày

Mỗi ngày

Là vì nó do người yêu làm

***

"Tệ quá nhỉ"

Tôi chẳng buồn ngẩng lên vì biết là đội trưởng. Văn phòng không có ai ngoài bọn tôi, nên tôi đã chui vào đây để tranh thủ giải quyết đống cảm xúc hỗn độn của mình.

"Quả nhiên là cậu thích cô ấy ha..."

"Anh biết đúng chứ?"

Nếu anh thường đến tiệm gặp chị dâu vào sáng sớm

Anh nhất định đã biết

Rằng cô ấy cũng thường xuyên đến đó

"Tôi biết, người yêu cô ấy có giới thiệu với tôi từ đầu, họ yêu công khai, chỉ không đăng lên mạng xã hội thôi"

"..."

"Xin lỗi. Tôi đã muốn nói cho cậu biết mà từ bỏ 1 cách nhẹ nhàng..."

"Sự thật có bao giờ nhẹ nhàng đâu."

Thực ra anh là người như vậy, anh có cách quan tâm chẳng giống ai. Anh bắt tôi viết báo cáo vì muốn tôi đừng cứ mãi nhìn cô ấy.

Không phải lỗi của anh cũng chẳng phải của ai hết.

"Chắc tôi xui quá rồi."

"Kết thúc là một loại bắt đầu mà."

"Ừ, cảm ơn, đội trưởng."

"Thấy ghê quá, cậu cũng biết cảm ơn hả?"

"Tôi là người bình thường và lịch sự, không như ai đó, đẩy việc cho cấp dưới còn hay doạ trừ lương."

"Nhớ mặt đấy"

"Xin vâng, ngài-đội-trưởng-đầy-trách-nhiệm-đáng-kính"

***

Tôi đi lang thang vô định trên đường.

Cũng chưa quá muộn, xem như là đi dạo.

Tiệm bánh "Mallilla" mà chị dâu nhỏ làm việc

Số 28 đường Hopkins

Trong cửa kính

Là người thương của người thương

Những chiếc bánh trông như một tác phẩm nghệ thuật

Tôi nhận ra được là bút tích bằng chocolate của chị dâu

"Xin chào, cho tôi một chiếc Mont Blanc."

"Có ngay thưa ngài."

Giọng nói hiền hoà

Ánh nhìn trìu mến

Thái độ lịch sự và nhanh nhẹn

Nâng niu chiếc bánh khi đặt vào trong hộp

Người mà cô ấy thích

Có lẽ trong tương lai cũng sẽ làm ra những chiếc bánh tuyệt vời

Mang hương vị của hạnh phúc

***

Vừa ăn kem vừa đi bộ cũng rất dễ chịu

Chẳng biết đi qua bao phố phường rồi nhỉ

Cũng chưa muộn nên tôi vẫn muốn đi chút nữa

Tiếng hét lớn bất ngờ làm bản năng nghề nghiệp trỗi dậy

"Có ai không! Bắt nó lại giúp tôi! Đứng lại, Milo!! Milo!!!"

Nhưng không nghiêm trọng lắm, Milo lao đến nhảy lên người tôi, tiện thể xin miếng kem

Này, hơi bị bực đấy nhé?

Con cún đáng ghét, đừng tưởng mày dễ thương thế là xong?

Tiệm thú nuôi Baka đường Illous. Tôi đi hơi xa nhà rồi, chắc lát nữa phải gọi xe về.

Hình như tôi có gặp ông chủ vài lần, ông ấy sẽ luôn sẵn sàng nhận nuôi mọi con chó hoang mèo lạc trong thành phố, nên bên cảnh sát luôn gọi đến bàn giao mấy con vật đó.

"Xin lỗi, xin lỗi! Anh mang nó vào giúp tôi với!"

Cậu nhân viên có lẽ là người mới, thở hồng hộc lau mồ hôi, có lẽ con cún này hành cậu ấy cũng không ít.

"Tôi gọi bác sĩ thú y đến tiêm phòng, nhưng giữ không chặt, nó sợ mũi kim nên chạy tót đi, đuổi mệt quá"

"Vất vả rồi. Để tôi giữ nó cho"

Với kinh nghiệm lâu năm, đã từng nuôi chó, tôi giúp nó hoàn thành nghĩa vụ nhanh chóng.

Mà không biết sao tiêm xong tôi thả ra để nó về chuồng thì nó quấn lấy tôi?

Chắc không phải nếm nhầm vị kem nên thích rồi chứ? Nó cứ ngửi ngửi rồi dụi vào lòng tôi.

"Ồ, con này lần đầu tiên thấy nó quấn người luôn! Ai nó cũng sủa hết á!"

Cậu nhân viên vẻ mặt ngạc nhiên, tôi thì cảm thấy khó xử khi nó cắn 1 mẩu gấu quần không chịu thả và giẫy lên khi tôi và cậu kia cố cho nó về chuồng.

Kết thúc là một loại bắt đầu nhỉ, đội trưởng.

Dù sao tôi cũng rất kính trọng anh.

Cũng nên cho bản thân 1 niềm vui mới chứ?

"Về nhà thôi, Milo. Dù sao mày cũng không chịu buông. Giờ tao là gia đình của mày."

Tôi bế nó lên, nó trở nên ngoan hơn và vẫy vẫy đuôi.

Thủ tục bàn giao chỉ cần kí giấy là được, cũng may nó đã tiêm phòng xong hết.

Đường về nên nhắc anh lái xe ghé qua tiệm kem mua thêm cho nó.

Có gia đình thích nhỉ?

Có ai đó chờ mình về nhà.

Mày có nghĩ vậy không?

Mont Blanc có vị thật sự ngon và ngọt.

Có lẽ tôi cũng thích nó đấy.

____________________________________

Chú thích: Mont Blanc có nghĩa là núi tuyết trắng, là 1 món bánh ngọt tart phủ kem hạt dẻ có hình như ngọn núi tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro