Giấc Mơ Rất Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt bèn đưa khăn cho Tú lau, cô thì cười cười.

"Cậu đến nhà tớ làm gì?"

"cậu ăn cơm chưa?"

Tú khúc khích trả lời lại, có lẽ là để trả đũa câu trả lời lúc sáng của cậu. Cậu cáu gắt.

"Tớ có thể vào nhà cậu được chứ?"

"Có thể nhưng cậu phải về nhà cậu liền được chứ?"

Tú cứ năn nỉ Việt để cậu cho cô ở lại, cho đến cậu đồng ý mới thôi. Thường thì Việt sẽ cáu gắt,chán ghét cái thái độ lì lợm đấy của cô. Nhưng trời ở ngoài thì đang mưa, còn Tú chắc chắn chẳng đem theo áo mưa bên mình. Tú cười khúc khích còn cậu thì chán chường.

Việt dẫn cô nhanh vào nhà, người cô thì ướt khiến cô run lẩy bẩy. Việt đưa Tú vào phòng khách ngồi còn cậu đi pha cho cô một cốc Cacao nóng.

"Cậu ăn cơm chưa?"Tú hỏi

"Chưa, giờ tớ mới chuẩn bị nấu ăn"

"Tớ mang nguyên liệu đến nè!! cậu nấu đi"

Việt nhìn đống nguyên liệu Tú lôi ra, có lẽ cô mới đi chợ về thì trời mưa. Cậu thở dài đi vào trong phòng lấy áo mưa đưa cho Tú.

"Áo mưa này cậu mặc rồi về đi,cha mẹ sẽ lo cho cậu đấy"

"Cậu hứa cho tớ ở lại nhà cậu rồi mà?"

"à ừ đúng thật là có chuyện như vậy..."

"Tớ cũng chưa ăn, cậu vào nấu cơm cho cả tớ nhé!"Tú cười cười nhìn Việt.

Việt thở dài đi vào bếp làm đồ ăn, trong căn bếp trống trải có bóng lưng của Việt bận rộn,tay cậu thì đảo đều thức ăn trên chảo ,còn Tú vừa cười cợt nói chuyện ngày hôm nay với cậu. Ánh sáng vàng của bếp lên tường phòng tạo ra được bầu không khí ấm cúng, căn nhà mọi hôm im ắng nay lại sôi nổi đến lạ. Có lẽ là vì Tú.

Đồ ăn nấu đã xong, Việt dọn đồ ra bàn. "a thơm quá-" Tú thích thú nhìn đồ ăn. Việt nhìn cô rồi bảo cô ăn nhanh đi.Tú vui vẻ gắp lên ăn lia lịa, Việt thì im lặng xem phản ứng của cô.

"Ngon quá!!!!" Tú ngẩng mặt lên nhìn Việt với ánh mắt lấp lánh.

"cảm ơn?"

"Nếu cậu có ước mơ làm đầu bếp thì sau này mở nhà hàng đi nhé! Tớ sẽ ủng hộ nhà hàng của cậu nhiều thật nhiều luôn"

Việt im lặng rồi thở dài.

"tớ chẳng có ước mơ nên thế nào cũng được, dù sao cha mẹ tớ cũng sẽ không đồng ý việc đó."

Tú im lặng nhìn Việt suy tư.

"ước mơ không phải là cái có sẵn,cũng chẳng phải là không thể có. Ước mơ chinh là con đường chưa được định hình, nhưng rồi cậu sẽ nhận ra và hướng tớ nó sớm thôi"

Việt bất ngờ nhìn Tú.

Cậu ấy cũng có lúc nghiêm túc à?

"Dù ước mơ của cậu khác bố mẹ cậu, không có nghĩa ước mơ của cậu không quan trọng"

Việt nghe xong bất giác mỉm cười."cảm ơn vì đã nói thế nhé!" Tú bất ngờ nhìn cậu, cô cứ nhìn chằm chằm cậu khiến cậu khá ngượng.

"Sao vậy tớ đã nói sai điều gì sao?"

Tú lắc đầu.

"Vậy sao cậu cứ nhìn tớ vậy?"

"Không có gì đâu,chỉ là tớ nghĩ rằng cậu cười rất đẹp thôi"

Việt đỏ mặt quay ra chỗ khác nói lầm bầm"im đi". Tú cười,ánh mắt hướng về cậu "Tớ biết rồi mà"

Ăn xong, Tú nằng nặc đòi tham quan phòng ngủ của Việt,cậu đành bất lực đồng ý.Tú bước chậm rãi sau cậu, cẩn thận quan sát nhà của cậu, cô cảm thấy thú vị với nó. Mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ tạo ra cảm giác thoải mái vô cùng. Lúc đi Việt có để ý Tú cười khúc khích mấy lần.

Tú suýt va vào cánh cửa khi Việt mở cửa phòng.

"Đây là giường của tớ, hôm nay cậu ngủ tạm đây đi. Tớ ngủ dưới đất"Việt lấy chăn gối dự phòng trải xuống đất.

"Như vậy cũng được à?Sẽ ổn chứ?"Tú hướng mắt về Việt như muốn nhận câu trả lời"Với tớ thì sẽ ổn thôi"

Tú đi quanh phòng Việt để khám phá còn Việt thì ngồi bàn đọc sách. Sự chú ý của Tú dồn về bức ảnh của Việt năm cấp 1.

"Đây là cậu à?"

"Ừm"

"Dễ thương thật đấy" vừa nói cô vừa lấy điện thoại ra chụp lại.

Hai người im lặng khoảng một tiếng, Tú có lẽ vì không có chuyện gì để nói còn Việt thì im lặng đó giờ. Tú leo lên giường mở rèm cửa sổ ra, ánh trăng lẫn ánh đèn đường rọi vào phòng.

"Từ phòng cậu nhìn ra ngoài đường đẹp thật đấy"

"Vậy à? Tớ chưa từng nhìn ra ngoài đó nên không biết đấy" Việt vẫn chăm chú đọc sách.

Tú không nói gì liền kéo tay Việt ra ngồi cạnh cô. Việt hoảng loạn chưa kịp phản ứng thì đã đến bên cửa sổ rồi.

"Nếu chưa thấy thì giờ thấy rồi nhé!"

Đây là lần đầu Việt nhìn ra cửa sổ của phòng mình kể từ khi cậu sống tại đây. Quả thật rất đẹp. Cậu đăm chiêu nhìn về phía xa xăm, cậu nghiêm túc quan sát mọi thứ, từ những ngôi nhà, người qua đường, ánh điện hay những cái cây, ngôi sao, mặt trăng. Chúng tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ thường.

Không biết qua bao lâu Việt dần ngả đầu vào vai của Tú mà thiếp đi. Tú nhẹ nhàng đỡ cậu nằm lên giường, vẻ mặt của cậu trông có vẻ thoải mái. Có lẽ đang mơ một giấc mơ rất đẹp chăng?"

4 giờ sáng, Việt bật dậy, cậu lật đật tìm Tú vì cậu không thấy cô ở trong phòng. Đi xuống phòng khách thấy cô đang ngồi đấy xem ti vi.Việt nhẹ nhàng đến chỗ Tú, cô cũng quay ra nhìn cậu.

"Cậu không đi ngủ à?"

"Tớ nghĩ là không cần thiết lắm"

Tú vẫn chăm chú vào chiếc ti vi đang chiếu trương trình "khám phá thế giới", cậu và cô im lặng ngồi xem trường trình cho đến khi hết Tú mới lên tiếng.

"Tớ muốn đi khắp thế giới"

"vậy à"

Tú im lặng một chút rồi nói tiếp.

"E rằng sẽ chẳng bao giờ được..."

Tú trầm mặc, Việt nhìn cô rồi thở dài. Việt im lặng đan ngón tay vào nhau, Tú dần ngả đầu vào vai Việt, cuộc trò chuyện kết thúc như vậy đấy. Đột ngột như cách bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro