Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Quốc Việt-cậu ta chẳng có ước mơ hay hoài bão. 

Ngôi trường đó chẳng phải là nơi cậu muốn học, một nơi cậu chẳng thích, nhưng cậu bắt buộc phải đến. Cha mẹ của Việt mong muốn cậu học ngôi trường chuyên này, vì một phần nó gần nhà cậu, cũng vì muốn cậu có thể học hành thật tốt để sau này trở thành bác sĩ như cha mẹ cậu mong muốn.

    tuy nhiên, cậu chẳng bao giờ từ chối cha mẹ mình, cậu chẳng bao giờ hài lòng với những đề nghị họ đưa ra cho mình. Nhưng cậu làm gì có quyền từ chối cơ chứ? Đến cuối cùng thì cậu cũng phải bất đắc dĩ làm theo những chỉ định mà cha mẹ đưa ra cậu.

   Đi đi đi lại xung quanh trường, làm xong các thủ tục nhập học, đi xem mặt các bạn cùng lớp và giáo viên chủ nhiệm, cậu không hứng thú đi làm quen với các bạn mới. Cậu không quan tâm việc các bạn tới trò chuyện, tương lai cũng sẽ thế. Việt không hài lòng với ngôi trường mình đang học, cậu đang lãng phí thời gian cho việc cậu không muốn làm.

  Theo chỉ dẫn của giáo viên, cậu sải bước tới thư viện trường, cõ lẽ thư viện là nơi giúp cậu giải tỏa căng thẳng ngay lúc này. Việt đi dọc qua tủ sách, vô thức định lấy một quyển sách thì đã bị một đôi tay khác lấy mất quyển sách. Việt cau có nhìn người lấy, người đó cũng nhìn thấy cậu.

"A...cậu cũng định lấy quyển sách này à? Xin lỗi nhé"

Một cô bạn có vóc dáng mảnh mai,nhỏ bé. Cô bạn có mái tóc đen nhánh dài ngang vai. Cô ấy cười tươi trả lại quyển sách cho Việt.

Việt lúng túng không biết nói thế nào với cô bạn này.

"Chào cậu tớ là Tú! Rất vui khi được gặp mặt!" Tú đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

Việt nhìn Tú với ánh mắt khó hiểu, Tú không nhận được phản ứng của cậu liền rút tay lại . Cô ngại ngùng định ra khỏi thư viện.

"Tớ là Việt"

Tú bất ngờ nhìn cậu, cậu giờ cũng hoảng loạn không biết tại sao mình lại trả lời cô bạn ấy. Cô nở nụ cười như ánh ban mai "Ừ chào cậu Việt!!". Tú vẫy tay tạm biệt và chạy khỏi thư viện. Việt ngẩn ngơ nhìn quyển sách được Tú trả lại.

"Như đoá hoa sương? Trường mình cũng mua những quyển sách đắt như vậy sao?"

  Cô bạn lúc sáng khiến cậu có ấn tượng khá lớn, Tú khiến cảm xúc của Việt lúc đấy quay mòng mòng, lúc đầu là khó chịu, rồi đến lúng túng, có lẽ vậy. Về nhà Việt suy nghĩ khá nhiều về cô bạn đó. Dù sao cậu cũng chẳng muốn đọc sách đó lắm chỉ là cậu lấy đại thôi.

Cậu về nhà . Cậu mệt mỏi bước vào phòng, mở laptop lên và thử tìm tên Tú trong danh sách trường.

Lê Thanh Tú lớp 10A1

"Vậy là cùng lớp với mình...." Việt gập laptop xuống.

Chẳng hiểu sao dù là ngoài đời hay trong ảnh Tú đều cười rất tươi. Việt suy nghĩ một lúc rồi tắt đèn đi ngủ. Việt nằm thẫn người một lúc lâu, đơ người nghĩ:" Mình quan tâm đến cậu ấy làm gì nhỉ? Dù sao mình cũng chẳng muốn gặp lại cậu ấy". Cậu tự trấn an mình và chìm vào giấc ngủ.

Ngày mới lại đến, Việt rảo bước vào sân trường, mọi người đi đi lại lại, cười nói khiến cậu rơi vào trầm tư. Cậu thở dài, bước đi lơ đãng trên sân. Đến trước cửa lớp, cậu dừng lại. Cậu chôn chân mình ở đó một lúc lâu, cậu biết mình không muốn vào lớp nhưng cũng phải bắt buộc thôi.

Tại sao mình lại phải học ở đây? Đây vốn dĩ chẳng phải ngôi trường mình mơ ước...

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu giật mình quay lại.

"Aa tớ tưởng cậu không di chuyển được cơ!!" Tú với nụ cười tươi rói nhìn cậu. Có lẽ cô ấy đã quan sát cậu từ nãy đến giờ, chắc cô ấy nghĩ cậu ấy bị bệnh gì cơ.

Việt thở dài. "Cậu là Tú đúng không nhỉ?"

"Cậu còn nhớ tên tớ sao mừng thật đấy!!" Tú vui vẻ nhìn cậu.

"Ừ dù sao chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà..."

"Cậu cũng học lớp này sao? Thật mừng khi cậu học cùng tớ đó!!!"

Tú nói chuyện với Việt một hồi lâu, thật ra phần lớn đều là Tú nói còn cậu chỉ có ậm ừm để có thể kết thúc câu chuyện thật nhanh, nhưng có lẽ điều đó không thể cắt đứt được mạch nói chuyện của Tú. Có lẽ Việt đã hối hận khi đã trả lời Tú rồi. Xui rủi thay giáo viên lại sắp xếp cho Tú ngồi cạnh cậu, lúc nghe giáo viên xếp Tú vui như trẩy hội xách cặp chạy đến chỗ cậu còn cậu thì khó chịu ra mặt. Việt thì học,Tú thì ngồi đung đưa chân nói những chuyện trên trời dưới biển.

"Này Việt Việt tớ nói nè" Tú gọi Việt nhỏ nhất có thể.

Cậu quay ra nhìn thấy Tú viết một dãy số đưa cho cậu, có lẽ là số điện thoại.

"Trao đổi số nhé!"

Việt im lặng nhìn rồi trả lại cho Tú mảnh giấy kia.

"Xin lỗi nhưng tớ không hay dùng điện thoại"Việt nhỏ giọng nói.

Đơn giản khi trao đổi số điện thoại chỉ khiến máy cậu có thêm một tên trong danh bạ thôi. Trong danh bạ của cậu từ đó đến giờ chỉ có gia đình hay họ hàng, hiếm lắm chỉ có vài người bạn thân thiết.

"Có sao đâu cậu không cần trả lời lại tớ đâu!"

Việt khá khó chịu khi Tú cứ hỏi làm cậu khó tập trung vào bài giảng nhưng cậu vẫn phải trả lời để giữ phép lịch sự.

"Số điện thoại của tớ quan trọng đến thế à?"

"Ừ đúng vậy nó đáng giá lắm đấy!!!"

Tú nở nụ cười khiến Việt ngẩn mặt ra. Đây là lần đầu có người kiên quyết xin số điện thoại của cậu. Cậu cũng đành phải viết số điện thoại của cậu đưa cho Tú. Tú cầm tờ giấy cười khúc khích như thể đứa trẻ được cho kẹo.

Mình  lại rước hoạ vào thân rồi...

_______________________________________________________

- Như đoá hoa sương là tác phẩm của nhà văn Minh Nhật các bạn nhé! Nếu có điều kiện thì có thể mua ủng hộ cho tác giả nhé, mình thật sự rất ấn tượng với tác phẩm đó đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro