Muốn Được Cùng Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đến, nắng ấm tràn ngập khắp nơi xua tan cái giá của mùa đông đem lại.

"Nè chuẩn bị thi học kì 1 rồi đó!!"

"Thì?"

Thấy Tú mệt mỏi nằm ườn ra bàn than thở về việc học hành, Việt khó chịu đến mức cốc đầu cô một cái. Vì Việt đã nói nhiều lần nhưng Tú vẫn không chịu học, khiến Việt cảm thấy vô cùng bực bội.

"Sao cậu lại cốc đầu tớ!"

Tú tức giận nhìn Việt, còn cậu chỉ nhún vai một cái khiến cô càng giận hơn.

"Không nói chuyện với cậu nữa"

Tú quay đi với vẻ hờn dỗi. Việt cảm thấy khá sốc khi cô là người dễ giận và hờn dỗi như vậy, cậu nhìn Tú và quyển sách, rồi lại nhìn Tú. Việt thở dài và đặt quyển sách xuống. Nhỏ giọng nói với Tú. "Này cậu giận tớ thật à?"

"Đúng vậy bổn cung giận rồi!!

"Đừng giận, để tớ kèm cậu học được chưa.."

"Lại còn được chưa nữa?"Tú quay ra nhìn Việt "Làm như tớ ép cậu không bằng ấy!!"

Việt nén nụ cười nhạt. "Dù cậu không ép tớ vẫn sẽ làm"

Tú bất ngờ nhìn Việt, cô úp mặt xuống bàn lẩm bẩm ."Thằng ngốc"

Tú hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cô nhìn lên trời trong xanh ngước mắt với ánh nắng vàng ấm áp. Trời quang mây tạnh, cờ lá phơ phất theo những cơn gió ấm áp mang hơi thở của thiên nhiên, tạo ra một khung cảnh thơ mộng ngập tràn khí xuân. Tú không nhịn được bật cười khúc khích.

"Cậu cười gì về câu trả lời của tớ sao?"

"Không tớ chỉ nghĩ rằng nếu rủ cậu đi chơi thì cậu có đồng ý không nhỉ?"

"Có thể có.." Đang nói thì thấy ánh mắt trông chờ của Tú, cậu ngừng một chút. "Hoặc là không?"

"Thế là có đồng ý hay không?" Tú hỏi,vẻ mặt thất vọng quay sang nhìn Việt. Việt gật gù. "Nếu có thể..."

Tú tươi cười nhìn Việt. Cõ lẽ cô ấy đã quên rằng mình đang giận cậu. Việt cũng chỉ chăm chú vào quyển sách.

Trong giờ học Việt thì ngồi học, Tú thì ngồi ghi bài, chân cứ đung đưa, đôi khi Tú còn ngâm nga những điệu nhạc . Dù có cố gắng nhưng Tú chẳng thể tập trung vào bài học được, nhưng không muốn làm phiền Việt đang học cô liền bắt chuyện với cậu bạn bàn trên.

"Dương này, cậu có hiểu bài không?"

"Không, t-tớ không hiểu" Dương giật mình trả lời.

Dương bơ phờ nhìn Tú. "Thế thì chúng ta giống nhau, tớ cũng chẳng hiểu bài." Tú cười khúc khích: "Cuối buổi học, chúng ta đi học nhóm cùng nhau, được không?"

Vẻ bơ phờ của Dương chùng lại, và Tú phải nhắc lại câu nói của mình.

"Đúng vậy, chúng ta phải học nhóm"

Dương đỏ mặt cười ngượng, Dương nhìn Việt còn Việt thì chẳng để ý.

"Ý cậu là tớ và cậu à?"

Dương lắp bắp muốn xác nhận lại thông tin từ Tú. Tú cười tươi rói trả lời Dương.

"Tất nhiên!! tớ cậu và cả Việt nữa!"

Việt giật mình qua ra nhìn Tú, Dương thì ngẩn người ra. Anh đăm chiêu một lúc rồi cười cợt.

"Đúng vậy ở đây Việt là người giỏi nhất mà"

"Đúng vậy đấy!! Không có Việt thì hai chúng ta có khi học cũng chẳng hiểu gì đâu ha ha"

Việt bất lực nhìn Tú. Trong đầu cậu không khỏi suy nghĩ rằng Tú thật ngốc khi không nhận ra Dương thích cô. Cậu lo lắng nhìn Dương nhưng Dương chỉ nhìn Việt rồi cười tỏ vẻ rằng không sao cả. Có vẻ như cậu đang lo lắng hơi thái quá thì phải.

Trong thư viện, Tú nằm ườn ra bàn tỏ vẻ chẳng muốn học. Dương thì ngồi nói chuyện với Tú, chỉ tội cho Việt cất công đến để dạy học cho hai người. Cậu nhíu mày nhìn Dương với Tú.

"Hai cậu không định học à?"

"Lười lắm, cả ngày học chưa đủ hả" Tú nhìn Việt than vãn.

"Cậu chính là người rủ tớ và Dương học nhóm đấy! Thật là..."

Việt bất lực chẳng muốn nói gì nữa, thấy vậy Tú liền ngồi thẳng dậy bối rối lấy sách vở ra. Cô nhìn Việt rối rít xin lỗi mong cậu đừng giận. Dương ngồi cạnh thì cười không ngậm được mồm. Lúc này Việt cảm thấy xấu hổ khi mọi người trong thư viện đang nhìn ba người họ.

Dương rất hay hỏi bài Tú, điều đó là đương nhiên vì Dương thích Tú mà. Việt biết rằng Dương học rất giỏi. Điểm đầu vào của Dương chỉ xếp sau Việt mà thôi, anh chỉ giả khờ khi trò chuyện cùng Tú . Còn Tú thì hăng say giảng bài cho Dương nghe kể cả những câu cô không biết.

Việt yên lặng một hồi rồi đứng lên.

"Tớ về đây"

Việt đột nhiên nói vậy khiến Tú và Dương bất ngờ.

"Sao lại về? Còn sớm mà"

Tú lo lắng nhìn Việt. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhìn Dương.

"Chỉ là tớ có chút việc? Hai cậu cứ ở lại đi, tớ về trước"

Việt xách cặp đi ra khỏi thư viện. Cậu đang cố giúp Dương và Tú có không gian riêng với nhau.

"Nếu mình cứ ở đó thì có đến tết tây hai người đó mới thành đôi mất"

Việt bước chân trên con đường quen thuộc, vừa đi cậu vừa suy nghĩ mông lung. Cậu cố gắng lẩm nhẩm nội dung bài học để quên đi những suy nghĩ đó.

"Nè cậu nhớ sai năm rồi kìa"

Việt giật mình ngoảnh đầu lại thấy Tú đang đi đằng sau mình. Cô chăm chú nhìn cậu rồi cười nói.

"Tớ làm cậu giật mình sao"

"Không có.." Việt trả lời.

Sao Tú lại ở đằng sau mình vậy? Dương đâu?

"Dương đâu? Cậu không ở lại học cùng Dương sao"

Việt hoài nghi nhìn Tú. Trong đầu không thôi nghĩ rằng Dương đã bỏ về ngay sau cậu đi. Tú thì tươi cười nhìn Việt.

"Cậu ấy bảo cậu ấy sẽ về sau" Tú ngừng lại một chút " Dù sao tớ luôn về cùng cậu mà và hôm nay cũng sẽ thế thôi, điều đó kì lạ sao?"

"Không kì lạ?"

"Tất nhiên là không kì lạ!!"

Cuộc trò kết thúc một cách đột ngột. Hai người yên lặng, điều đó khiến Việt hơi khó xử. Cậu ngập ngừng nhìn Tú.

"Vừa nãy tớ sai năm đúng chứ"

"Phải đó, phải là năm 1918 không phải 1908"

"Ra là vậy, coi bộ cậu cũng nhớ đỉnh nhỉ" Việt cười nhẹ.

"Tớ mà không đỉnh chắc" Tú ngửa mặt song song với trời cười lớn, Việt thấy vậy cũng cười khúc khích.

"Hôm sau cậu sẽ đích thân kèm riêng cho tớ chứ"

"Tất nhiên rồi, vì cậu là Tú mà"

____________________________________

Sori 1 tháng qua Bò lười quá nên không đăng chương mới huhu😢
Chương sau sẽ có một tấm minh hoạ nhanh của Tú nhee, đơn giản vì Bò cảm giác iu Tú quá😔💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro