Lạp Lệ Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một cơn đau đầu giữ dội....
Phác Thái Anh mơ màng, đầu óc ong ong, chẳng nhớ được chuyện gì, nhìn xung quanh, cô thẫn thờ

  "Đây chẳng phải là phòng mình sao, đau đầu quá...đã xảy ra chuyện gì nhỉ?"
Cô nằm xuống muốn chợp mắt một lát...
  ...

Là tiếng đàn dương cầm
Thái Anh mơ hồ bật dậy, tiếng đàn ở đâu vậy

Bước ra khỏi phòng, cô tìm nơi phát ra tiếng đàn

Tiếng của đàn dương cầm nghe hay thật, tiếng đàn âm vang giữa khoảng trời trưa...

Tiếng đàn ngày càng gần hơn, âm thanh du dương nó mang lại thật là một cảm giác tuyệt vời
Nó phát ra từ căn phòng cuối, là phòng luyện hát của cô mà

Mắt cô mở to....

Là một người con gái ngoại quốc, đang chơi đàn của cô
Người đó dường như không để ý tới sự xuất hiện của cô thì phải

Cứ ung dung chơi đàn, chứ như cô ta và cây đàn sinh ra là dành cho nhau vậy...

Nhưng phải công nhận cô ta, chơi giỏi thật
Âm thanh nó mang lại rất tuyệt

Ánh nắng mùa xuân chiếu rọi vào người con gái cùng chiếc đàn dương cầm....cảnh sắc thật nên thơ

Bây giờ cô mới để ý....người con gái ấy rất..rất xinh đẹp
Từng đường nét trên khuôn mặt rất sắc xảo, rất hài hòa..thời gian như dừng lại, không gian này chỉ có mình cô cùng người con gái đó

Là người đó đang nhìn cô sao, phải rồi bốn mắt nhìn nhau

Người đó hốt hoảng bỏ lại việc chơi đàn, chạy lại phía cô
"Chào cô chủ, em là Lạp Lệ Sa người hầu riêng được lão gia cử đến ạ"
  "Mong cô chủ đừng giận, lúc nãy em chỉ hiếu kì nên mới vào xem thôi ạ, em không có ý đồ xâu đâu"
Lệ Sa ráo riết nói lời xin lỗi
  "Thì ra là do cha tôi cử đến, mà có việc gì? Sao lại cần hầu riêng"
Em nhanh nhảu trả lời
  "Lão gia nói, cô chủ mới du học về nước, không rành nhiều về bên đây, nên mới sai em lên đây xem chừng cô ạ"
Thấy cô không nói gì, mặt trầm ngâm, em xin phép đi ra ngoài
  "Mà này....em chơi đàn hay đó"

Em mỉm cười nhẹ, nhanh chân bước ra ngoài

Nụ cười đó, diễn tả sao đây
Thiên thần không cánh chăng?

Loại cảm giác này...có lẽ......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro