Chương 1: Người là tháng năm cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: (Kim Ngưu × Nhân Mã)
_______________

Có một số thời điểm con người ta lại trở nên nhạy cảm một cách lạ thường. Có thể chỉ vì một chiếc là rụng mà tâm trạng lại man mác buồn...

Có một số thời điểm con người lại trở nên yếu đuối một cách lạ thường. Đột nhiên cảm thấy trống rỗng và cô đơn biết bao.

Và đây là thời điểm đó của cô

Kim Ngưu lang thang trên những con phố, đặt chân lên những con đường vốn chẳng thiếu vắng dấu chân cô thường ngày.

Buổi chiều Tường An lại xe xe lạnh, cô khoác chiếc áo màu nâu dài đến đầu gối, dáng vẻ trầm tư, bình thản. Cô không có ý định sẽ về nhà... ít nhất là đến thời điểm hiện tại.

Cô cảm thấy ở nhà rất cô đơn mặc dù ngoài đường cũng chẳng khá hơn là bao. Khi bản thân chỉ một mình nơi đông người qua lại...nhưng so với tường thì người xem ra vẫn có tí hơi ấm.

Kim Ngưu cười nhạt, bản thân nhận ra  mình của hiện tại cảm thấy thê thảm đến mức nào.

Cô tự xin nghỉ việc sau một thời gian làm trâu làm bò cho ông xếp tệ hại. Nhưng nếu không tìm được việc sớm thì cái ví của cô không trụ nổi mất.

Đột nhiên một cơn gió ùa qua khiến cô rùng mình một cái. Đôi tay vô thức siếc chặt cái cáo khoác nâu.

Cô vẫn như thế, bước những bước vô thức. Đến khi cô nhận ra thì bản thân đang đứng trước ngôi trường cấp ba cũ.

Cô ngẩn người, ngôi trường này năm năm cũng không có mấy thay đổi. Chí ít thỉ là thêm một vài chậu cây cảnh xung quanh xây thêm mái che nắng cho chổ gửi xe lại thêm vài cái lớp học đằng sau trường.

Cô đi loanh quanh nơi hành lang. Cảm giác thân thương, hoài niệm đang luồn lách vào trái tim cô. Tâm trí hiện lên những hình ảnh mơ hồ. Bóng dáng cô gái cười đùa với chàng trai ngày xưa cũ.

Tựa như thước phim chạy dọc não bộ cô.

Nó khiến cô mũi lòng.

Năm tháng đó tươi đẹp bao nhiêu để lại bây giờ nuối tiếc bấy nhiêu.

Người cũ chỉ có thể là người cũ

Người mới mới chính là người hiện tại.

Sờ vào cái bàn gỗ ngay trước lớp học. Cô cảm nhận

Cô nhớ bản thân trong những năm tháng thanh xuân đã từng không biết bao lần chạm vào cái bàn gỗ sờn này.

Đã bao lần lấy mặt đạp thẳng vào cái bàn này.

Đã bao lần ngồi lên cái ghế đó... Cô còn nhớ cả chàng trai ngồi bên cạnh cái bàn ấy.

Chàng trai với nụ cười tỏa nắng ấy đã cùng cô trai qua tuổi học trò tươi đẹp bao nhiêu.

Sao giờ đây đứng tại nơi này chỉ có cô chỉ mình cô. Chỉ mình tại đây nhớ về hình bóng năm ấy.

Tại sao chỉ có mình cô.

Là vì cô nặng tình sao?

Là vì chỉ cô mới giữ mãi kỉ niệm như thế để bám víu mà sống sao?

Là vì... là vì cô... cô... còn thương anh sao?

Cô cười nụ cười thật chua chát, người cô thương chắc giờ chẳng còn nhớ cô tên gì nữa rồi.

Cô để tay rời khỏi chiếc bàn cũ, mắt nhìn đăm đăm một hồi. Đôi môi vẫn nở một nụ cười.

Là một nụ cười nhưng trong cô chẳng mấy vui vẻ....

Cô quay ra tiếp tục bước đi trên hành lang. Cái hành lang này chằng thay đổi gì cả. Vẫn là một màu vàng cũ xì và quê mùa. Vẫn là mền xi măng cứng ngắt. Vẫn là mấy cái cửa sổ đã rĩ sét một nữa.

Tồi tàn như thế đấy!

Nhưng sao cô lại thương nó như thế này chứ!

Cô cười! Lại là một nụ cười đơn điệu đầy khinh thường.

Cô đi một lúc lâu đã thấy hình như đã xem hết ngôi trường này rồi. Lúc này ánh nắng hoáng hôn chiếu rọi xuống nền đất một màu cam đỏ đầu ưu sầu. Cô từ sân trường bước ra. Đột nhiên trước mặt cô suất hiện một thân ảnh. Đôi mắt cô mở to như không tin vào chính mình.

Chính là anh chàng trai của cô!

  Điều này sảy đến đột ngột là cô chằng kịp ứng phó nhưng rất nhanh sau lấy lại được bình tĩnh.

- Lâu rồi không gặp!

Giọng anh bây giờ rất trầm nếu không muốn nói là lạnh. Anh cười, cái cười khinh biệt đến thấu xương. Có lẽ bây giờ anh đã khác lúc trước rồi.

Mà khác ở chổ nào nhỉ?

Chính là anh không còn là chàng trai năm ấy của cô.

- Phải! Đúng là lâu rồi không gặp nhỉ! Anh đến đây là gì thế?

Cô cũng cười, nụ cười không còn rực rỡ  vui tươi như năm tháng ấy mà chỉ đơn giản là một nụ cười xả giao không hơn không kém.

-  Không có gì chỉ là chút chuyện. Còn em?

-  Cũng không có gì! Vậy thôi em đi trước! 

Cô vội bước nhanh qua anh nhưng bước chỉ đi được hai bước lại bị anh nắm lấy bàn tay giữ lại.

Cô ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn anh. Anh cũng nhìn cô. Đôi con ngươi đen láy ánh sau đôi mắt màu cà phê của cô khiên cô cảm thấy lạnh lẽo từng cơn.

- Em không có gì muốn nói với anh sao?

- Không có!

Cô lắc đầu, đôi tay muốn thoát khỏi anh. Nhưng anh vẫn quyết nắm chặt lấy bàn tay của cô. Anh ngập ngừng:

- Em có còn yêu anh không?

Một câu nói như trúng thẳng trái tim cô. Khiên cho sự mạnh mẽ tồn tại cuối cùng đổ vỡ. Cả người cô như muốn run lên. Sự yêu đuối và thèm khát yêu thương đang như sóng cuộn trong người cô.

Anh hỏi cô có yêu anh không sao?

- Không! Nhân Mã à! Em không còn yêu anh!

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro