Phần I
- Anh ơi ! Anh ơi !
Tiếng con bé nhà bên ríu ra ríu rít gọi . Anh ngó đầu nhìn sang .
Thật chứ , con bé này xinh đáo để , mặt tròn phúng phính . Mắt thì to ơi là to đã thế cái giọng lại còn ngọt xớt , gọi ai cũng như đang làm nũng với người ta .
- Gì em ?
Con bé quơ quơ đôi bàn tay nhỏ xíu lên , mơ hồ nhìn thấy được chiếc kẹo chanh nho nhỏ trên tay . Thực ra thì hành động của con bé chỉ đơn thuần là gọi anh qua chứ chẳng liên quan gì đến chiếc kẹo chanh kia .
- Anh Bắc qua em nhờ chút xíu nha .
- Gì vậy em ?
- Anh cứ qua đây đi .
Anh lục đục bước xuống nhà đi ra sau vườn . Nhà con bé sát nhà anh , cái vườn cây nhà anh cũng sát cái vườn cây nhà nó luôn .
Muốn nhìn sang nhà con bé , dễ như chơi .
Mà anh thì cao lênh khênh , đứng trên một cái ghế nhỏ là đủ nhô hơn cái đầu sang vách tường ngăn cách giữa hai nhà .
- Anh đây , em nhờ anh gì thế ?
Con bé khệ lệ bưng một cái ghế to , cao ra đặt xuống rồi nhón chân đứng lên .
Người đâu mà ngắn xíu có một mẩu thôi à , đứng chả biết có tới vai anh không .
- Em bảo , tối mai anh có rảnh không ?
- Chi vậy em ?
- Anh có rảnh không ?
Con bé nhất quyết hỏi tới cùng , như thể nếu anh không nói thì hai đứa cứ đứng đấy nhìn nhau cho nắng chết đi .
- Anh rảnh , sao thế ?
- Mai anh đèo em đi chơi trung thu nghen .
Lời đề nghị bất ngờ của con bé khiến anh sững người lại .
- Ơ , sao em không đi cùng cô chú hay bạn bè ấy ?
Con bé kia phụng phịu bĩu môi , hai tay chống nạnh dáng vẻ chanh chua đanh đá mà yêu chết đi được . Anh ngẩn ngơ .
- Bạn em chúng nó bận , toàn đi chơi riêng thôi . Bố mẹ em thì đâu có rảnh đâu .
À , thì ra là lũ bạn có đôi có cặp hết rồi mỗi em là ế thôi chứ gì ?
Anh cười nghĩ thầm trong bụng .
Mà nói thế cũng chẳng phải , có bữa anh thấy bao nhiêu bạn nam đến tận nhà tặng quà rủ đi chơi này nọ mà con bé có chịu đâu .
Thiệt tình chứ người gì đâu mà ngoan ghê .
- Nhưng mà em không ngại hả ?
- Ngại gì đâu anh .
- Thì anh già đầu như này rồi , hay em rủ mấy bạn khác đi cho vui .
Con bé trợn mắt nhìn anh , nhìn trái ngó phải , nhìn trên ngó dưới . Nó phán
- Mới hơn hai chục mà anh làm như mình bằng tuổi bố em không bằng !
Đoạn rồi nó lại nói tiếp
- Em mặc kệ ! Coi như anh đồng ý rồi nghen .
- Ơ này ...
Con bé nhảy tót xuống ghế , chạy vào trong nhà . Trước khi đi còn nói vọng lại
- Mai nghen , anh nhớ nghen .
--------
Vào nhà , nằm trên giường rồi mà anh vẫn còn ngẩn ngơ . Nghĩ lại dáng vẻ của con bé nhà bên anh không nhịn được co mình lại cười , tay đập thùm thụp vào đệm .
Anh ngồi bật dậy , bắt chước dáng vẻ của nó tự nói chuyện với mình .
Được một lúc anh thấy sao mình dở hơi quá .
Con bé nhỏ hơn anh tận 7 tuổi , anh đang nghĩ gì với một đứa trẻ con vậy chứ ?
Tự vả cho mình một cái thật đau vào mặt .
Thức tỉnh đi Bắc !
Cảm giác ram ráp ở mặt khiến anh hơi giật mình , chạy vội vào trong nhà tắm soi gương .
Khuôn mặt bơ phờ hiện ra trong mắt anh . Râu ria lún phún , mắt thâm quầng , tóc tai bơ phờ .
Trời ơi ! Bao lâu rồi anh chưa cạo râu ?
Thế mà lúc nãy con bé kia còn nhìn ngó anh kĩ ơi là kĩ !
Sao mày không cạo râu hả Bắc ??
-----------
Lời tác giả muốn nói : Trong khi tôi đang vò đầu bứt tóc nghĩ chương mới cho Tận Thế thì tự dưng nghĩ ra một câu chuyện tình ngọt ngào cute thế này đây 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro