ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Enjoy--

Ngày mình mới quen nhau là năm tháng hạnh phúc nhất mà chúng ta từng có. Em vẫn còn nhớ như in ngày ấy. Chúng ta bước đến bên nhau như một định mệnh đã được sắp đặt sẵn vậy. Cậu quen anh vào một ngày trời mưa rơi thật nhiều vào cuối thu. Mùa thu là mùa tựu trường, cánh phượng này đã gần tàn. Và cậu là một học sinh mới tốt nghiệp cấp hai  chuẩn bị vào trường cấp ba này đây. Lúc này anh ngồi ghế đá cầm một quyển sách nào đó nhưng cậu nhìn không rõ tuy là một góc khá yên tĩnh, khuất và dường như cách biệt với đám đông ồn ào kia. Nhìn anh thật an tĩnh. Cánh phượng  rơi như điểm thêm nét đẹp vào đó yên bình mà hài hòa. Hình ảnh của anh cuốn hút được tầm nhìn của cậu, trái tim bị trật một nhịp lúc nào không hay. Cậu nhìn anh say mê như điếu đổ, anh với nét đẹp hiền dịu có chút xen lẫn vẻ buồn buồn vô cảm thế nào. Cảm thấy có người nhìn mình anh bất giác không hiểu sao mà quay đầu lại. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau dâng lên một xúc cảm khó tả. Bây giờ nhớ lại thì vẫn thấy nhớ ngày ấy làm sao. Một cách hoa màu đỏ từ từ thả mình trên không. Nó mang nét hồn nhiên của tuổi học trò hôm đó.


 Chiều cùng ngày hôm tựu trường trời mưa thật to cứ như nó bù cho những ngày nắng nóng bữa nọ vậy. Chưa kết thúc tiết cuối, cậu vô thức nhìn ra cửa sổ, một thân ảnh quen thuộc như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. À đúng rồi, là người mà sáng nay cậu nhìn thấy ngồi ở hàng ghế đá sân trường cạnh gốc cây phượng. cảnh vật ào ào trong mưa, mờ mờ nhạt nhạt. vẫn nhìn rõ anh đang đi cùng một người bạn hướng phía căn tin trường. Thôi thì gạt ngay suy nghĩ này, ngắm trong lớp người thì ngủ, người thì truyền thư nói chuyện, a còn có cả người đang chơi ca rô cơ đấy. Cậu nghĩ nếu mà họ bị thầy cô phát hiện thì phạt nặng đấy. Nhưng không ngờ người bị phát hiện mà mình vừa nghĩ tới lại là chính mình vì tội nhìn ra cửa sổ ngó lơ tình hình trong lớp không nghe ông thầy Song giảng bài. Kết quả là bị phạt ở lại trường trực nhật sau giờ học. Vui luôn, thế nào về cũng bị muộn cho mà xem. Tiếng chuông reo vang lớn thế là kết thúc giờ học. Sân nhanh chóng được bao trùm bởi những học sinh cứ như ong vỡ tổ ùa ra chạy thật nhanh để mình không bị ướt. Chịu thôi, phải làm xong mới về kí túc xá trường được. Công việc dọn dẹp của câu cuối cùng cũng xong mà cơn mưa ngoài kia vẫn không ngớt là sao? Thôi đành chạy đại về kí ức xa trường vậy.

 Về tới nơi cũng ướt gần hết, cả người như con chuột lột mở cửa bước vào phòng mình, cứ tưởng là ở một mình nhưng hình như ý nghĩ đó vụt tắt khi thấy người kia trong phòng, là người đó, người đó. Nhìn một hồi lâu sau, anh mở lời chào ngọt ngào đến ấm áp mới phá vỡ bầu không khí lặng ỉm bây giờ. Bên ngoài kia mưa vẫn rơi đều đều rào rào trên mái tôn nơi căn phòng, tiếng lá xào xạt rào rạt ngoài kia nghe thật chói tai. Tỉnh bơ, đáp lại một tiếng xin chào nhẹ nhàng. nhớ lại thì điều đó hơi buồn cười nhỉ. Vẫn gương mặt đẹp trai sáng nay và cộng thêm một chút mệt mỏi.

---------------------------------------continue-----------------------------------------

đôi lời con au: hihi, đó là shot tui tự viết nha~

tui sẽ đăng vào ngày này tháng sau nha~ 

mọi ng nhớ ủng hộ tớ nha, tớ cảm ơn nhiều lắm luôn á~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro