Không Quan Tâm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cháu nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ 

:))))))

Xin lỗi vì nhân vật trong video hơi xấu, anh ý đánh đàn hay lắm ak, mấy đứa thông cảm nha!!! Iu!!!

________________________________________________________________________________

Một

Sau cuộc cải vã ngắn ngủi ấy, cả hai hầu như chẳng nói gì với nhau. Thậm chí cả một cái nhìn lướt qua cũng chẳng buồn làm.

Tiểu Dương thật sự không thể hiểu trong lòng Bảo Huân nghĩ gì về mình. Tại sao chỉ vì bị chuyển trường mà lại cáu gắt với mọi người như thế!

"Chắc chắn phải có lý do gì chứ nhỉ??" Tiểu Dương thắc mắc. "Hỏi thử xem. Mà sợ người ta lại bảo mình phiền!!"

Trong lúc đang vò đầu bức tai không biết có nên đi hỏi cho ra lẽ hay không thì hai con bạn thân chạy ào tới.

_Tiểu Dương!!!! - Huyền Trân gọi lớn.

Trả lời cho tiếng gọi ấy vẫn là sự im lặng từ Dương Khôi. Họ Cao nhìn Dương Khôi với ánh mắt hình viên đạn như có thể xé xác cậu ra ngay bây giờ.

_Con tró!!! Sao không trả lời tao?? - Huyền Trân nổi giận.

_Hả?!! Gì?!! Mày vừa bảo gì?!!

_Fack!! Không thèm nghe tao kêu luôn!!!!!! - Huyền Trân bức xúc.

_Mày nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?!! - Việt Trinh hỏi.

_Mày muốn nghe không?? Tao kể.

_Kể đi!!!! - Con người đang bức xúc kia nhảy vào.

_Rồi!!! Chuyện là vầy...Hôm trước lớp tao có học sinh mới! Đẹp trai lắm!! Mà kiểu lạnh lùng boy thờ ơ boy các kiểu! Cái Chủ nhiệm đưa nó vào ngồi cạnh tao...

_SƯỚNG!!!!!!!!!!!! - Họ Cao réo lên.

_Im coi!!! Nghe nó kể kìa!!! - Họ Trương hét

_...Lúc nó vào chỗ này nọ xong rồi tao quay sang hỏi nó là làm bạn được không? Nó bảo là nó không muốn nói chuyện với loại người như tao. Tao lại hỏi nó là loại người như tao là sao? Tao với nó mới gặp nhau lần đầu mà! Cái nó quát ngược lại tao, nó bảo là  bất cứ ai trong cái trường này cũng như tao thôi! Nếu không phải vì trường mình quản lí học sinh nghiêm ngặt hơn thì nó đã chẳng phải ngồi ở đây!! Cũng chẳng cần phải cãi vã với một đứa như tao!! Vậy đó.

_Thằng chó!! - Huyền Trân bức xức đợt hai. - Việc nó bị chuyển trường liên quan gì đến mày mà nó nói vậy?!!

_Mà mày có biết tại sao nó bị chuyển trường không?? - Việt Trinh hỏi.

_Tao không biết! Đang phân vân không biết có nên đi hỏi nó không nè! - Dương Khôi lắc đầu.

_Mày hỏi đi!! Tao muốn biết tại sao nó lại giận lên như vậy! - Huyền Trân xen vào.

_Ừ. Để tao tìm cách. - Dương Khôi chán nản gật đầu.

*Tiếng chuông*

_Hết giờ ra chơi rồi! Đi xếp hàng. Nhanh! - Việt Trinh kéo cả bọn đứng dậy.

Vào đến lớp không khí giữa Dương Khôi và Chu Bảo Huân cũng chả khá hơn được tẹo nào, vẫn là sự căng thẳng như thường lệ. Dương Khôi đang cố lấy hết can đẩm để bắt chuyện với hotboy lạnh lùng. Nhưng khi vừa quay sang, Bảo Huân lập tức đứng lên, lượng đi chỗ khác, bỏ lại Tiểu Dương một mình ngơ ngác.

Vài lần sau đó, Tiểu Dương lúc nào cũng là người cố gắng bắt chuyện với Bảo Huân. Nhưng mà...kết quả thì...y chang lần đầu.

Đến một ngày, khi sức chịu đựng của Dương Khôi đã đạt đến đỉnh điểm, sự dũng cảm bên trong con người kia bỗng nổi dậy một cách mạnh mẽ...

----------------------------------------Ta là dải phân tuyến đây ~~--------------------------------------------------- 

Hai

-Bảo Huân ! - Dương Khôi gọi lớn

Nghe thấy giọng nói của Dương Khôi, Bảo Huân lập tức bỏ đi chỗ khác . Nhưng lần này , Dương Khôi không để cho cậu bước đi nữa . Tiểu Dương chạy thật nhanh, nắm lấy đôi tay của chàng trai lạnh lùng kia .

-Nèhh! Dù tớ có phiền đến đâu thì liệu một cái liếc nhìn tớ cũng không xứng đáng để nhận từ phía sau cậu sao ? Làm ơn đừng phớt lờ tớ nữa ! - Dường như sự dũng cảm của Dương Khôi đã chuyển hóa thành sự tức giận . Cậu hét thật to vào gương mặt thanh tú kia khiến cho mọi ánh nhìn đổ dồn vào phía 2 người họ đang đứng . 

Bảo Huân cảm thấy bản thân đang là tâm điểm của mọi sự chú ý , nên lời nói đầu tiên sau một khoảng thời gian tuyệt giao với Dương Khôi cũng được thốt ra :

- Có chuyện gì ....Chúng ta đi đến một nơi vắng hơn rồi nói .-Bảo Huân bình tĩnh nói

- Không cần thiết ! Câu trả lời cho mọi câu hỏi của tôi , tôi muốn tất cả mọi người đều nghe thấy !-Dương Khôi tỏ thái độ quyết liệt đối , không đồng tình với ý kiến của Bảo Huân đưa ra .

- Được . Vậy cậu muốn hỏi gì ? - Ít khi bị người khác thử thách bản lĩnh nên khuôn mặt thanh tú thoáng hiện một chút giận dữ .

_ Lần trước cậu nói với tớ là bất cứ ai trong cái trường này cũng như tớ thôi! Nếu không phải vì trường mình quản lí học sinh nghiêm ngặt hơn thì cậu đã chẳng phải ngồi ở đây!! Cũng chẳng cần phải cãi vã với một đứa như tớ!! Cậu có ý gì ?Sao chỉ vì bản thân không có thứ mình muốn mà đổ lỗi cho tất cả người? - Tiểu Dương hỏi
- Tôi nói gì có phải chuyện của cậu?!! - Khuôn mặt Bảo Huân thoáng tia cười nhẹ mang vẻ câu hỏi của Dương Khôi thật nực cười .

- Nhưng mà...

- Đó là những gì mà cậu muốn hỏi tôi?

- Phải

Trên khuôn mặt thanh tú vẫn là nụ cười ban nãy , Bảo Huân đút tay vào túi quần xoay người bước đi và để lại một câu:

- Đó là câu trả lời của tôi. Hiểu sao thì tùy cậu

- Ê , nè!! Tớ chưa nói xong mà! - Mặc cho Dương Khôi gào thét, Bảo Huân chẳng mảy may quay đầu lại, vẫn cứ lạnh lùng bước đi.

"ĐỒ ĐÁNG GHÉT" 

Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi :) --------------------------------------------------------------------------------------

Ba

-Cái the f***kkk! Cái thằng chó đó!!!- Huyền Trân gào thét trong cơn giận - Nó nghĩ nó là ai chứ?! Nghĩ mình đẹp là có cái quyền đó à!! Xem con người ta như cỏ rác như thế, sao mày có thể cho qua dễ dàng như vậy hả?? Trinh Trinh, mày mau dạy cho thằng đó một bài học, đòi lại công bằng cho Tiểu Dương nhà ta.

- Mày bình tĩnh lại đi mà! Chuyện đó cũng đâu tệ tới mức đó đâu! - Tiểu Dương ở bên cạnh, cố gắng giúp cô bạn kia hạ hoạ.

- Bềnh tễnh thế ếu nào được hả? Mày nghĩ chuyện này tới mức nào mới tệ hả? - Dường như câu nói của Tiểu Dương không ăn thua mà còn khiến Huyền Trân thêm giận - Trinh Trinh!!!! Đi đánh nó ra bã cho taooooo!!

- Mày còn la nữa thì mày là người đầu tiên tao cho ra bã đó! - Gương mặt lạnh như băng cùng câu nói của Việt Trinh làm cho 2 con người kia im bặt lại. 

- Lạy hồn! Thật đáng sợ! - Cả 2 con người không hẹn mà thốt ra câu nói cùng 1 lúc.

- Mấy đứaaaaaaaaa! - Từ xa, Thái Hải Chuyên chạy tới cùng cây đàn guitar.

Nói thêm về Thái Hải Chuyên. Thiệt tình thì....bọn Tiểu Dương biết Thái Hải Chuyên chưa lâu, nhưng với tính cách cởi mở, thân thiện và mức độ thần kinh không kém cạnh gì 3 con người kia nên dần dần cũng trở nên thân thiết hơn với Tiển Dương.

- Hải Chuyên! - Nhìn thấy Hải Chuyên. Tiểu Dương như tìm được vàng. Con người mang họ Cao ngồi kế bên cũng mừng rơi nước mắt - Mày đến đúng lúc lắm luôn á!! @@ 

- Vụ gì? Sao đúng lúc?? Sao?? - Hải Chuyên thắc mắc.

- Ờ thì...Chuyện dài dòng lắm! Khi nào rãnh tao kể cho nghe! -Tiểu Dương trả lời - Giờ đàn bài gì đó cho tụi tao nghe đi!

- Phải đó, phải đó! - Huyền Trân hùa theo.

- Ok các cậu!

Hải Chuyên lục đục lôi cây đàn guitar của mình ra. Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn với khuôn mặt bánh bao mỉm cười gãy cây đàn của mình. Âm thanh vang lên khiến cho mọi người xung quanh quay về phía họ.

- Mày muốn bài gì?- Hải Chuyền hỏi.

- Uhmmmmm... bài L.O.V.E của Su Hyun đi!

-OK.

Âm thanh nhẹ nhàng của bài hát vang lên, ánh mắt dồn về phía họ ngày càng nhiều hơn. Sau một hồi nhạc dạo Tiểu Dương cất giọng hát của mình:

 L is for the way you look at me 

O is for the only one I see 

V is very, very extraordinary 

E is even more than anyone that you adore can 

Love is all that I can give to you 

Love is more than just a game for two 

Two in love can make it 

Take my heart and please don't break it 

Love was made for me and you 

Love was made for me and you 

Love was made for me and you  

https://www.youtube.com/watch?v=YjhDKe53Ifo

Bài hát vừa kết thúc, Tiểu Dương mở đôi mắt to tròn của mình ra, tiếng vỗ tay xung quanh làm cho cậu bất ngờ.

- Tiểu Dương! - Huyền Trân gọi lớn. - Chơi với mày lâu như vậy mới biết mày hát hay vậy đó!

-Phải , phải! Không hay như Su Hyun nhưng mà với một đứa con trai như vậy là đỉnh lắm luôn á!!-Hải Chuyền tắm tắt khen. 

- Ơ! Thật à! Cảm ơn mày nhiều! - Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Dương đỏ ửng lên. 

...

Từ phía xa xa,thấp thoáng dáng hình của 1 cậu học sinh lạnh lùng đang lặng lẽ quan sát. Khuôn mặt của cậu vẫn như mọi khi, lạnh như băng, nhưng đâu đó trong trái tim cậu, hình ảnh của cậu con trai khờ khạo với giọng hát nhẹ nhàng, du dương như một thiên sứ bắt đầu có một vị trí nho nhỏ trong trái tim ấy . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro