Chương 1:Linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là ai?Nơi đây là đâu?

...

Với khả năng vốn có của một con người,tôi có thể dễ dàng nhận biết được mọi thứ xung quanh,nghe,nhìn những gì đang tồn tại trên thế gian này. Nhưng vì một lí do gì đó tôi có thể cảm nhận được một thứ vượt xa sự tưởng tượng của con người,một thứ chưa nhà khoa học nào có thể giải thích được,đó chính là...Linh hồn.

Tôi không trực tiếp nhìn thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tồn tại của họ,tôi cảm nhận được ám khí tỏa ra từ họ,điều đó khiến tôi thật sự sợ hãi về khả năng của bản thân mình.Tôi chỉ muốn giải thoát khỏi chúng để có được một cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng có vẻ từ khi sinh ra,khả năng này tồn tại ở trong tôi như một khả năng để tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ngày 23/2/2021.

Ngày hôm ấy đẹp biết bao,một ngày làm tôi không tài nào quên được.Đối với tôi đấy là một ngày thứ Ba hoàn hảo,buổi sáng mọi thứ đều thuận lợi. Như mọi ngày,tôi thức dậy lúc 5h sáng,tiến hành vệ sinh cá nhân,sau đó là rèn luyện cơ thể bằng bài tập Hiit như mọi khi. Sau khi đồng hồ đã điểm 6h,tôi ngừng tập sau đó xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng với thực đơn đã dự tính trong tối ngày hôm trước,nhưng vì cơ thể mệt uể oải thêm đó là bệnh lười nên tôi chỉ làm thức ăn thật đơn giản,cụ thể là một bữa sáng như truyền thống(bao gồm cơm trắng, súp miso, cá nướng và các món ăn phụ khác nhau có thể bao gồm tsukemono , nori , natto, kobachi  và salad xanh.) ,tôi nghĩ lựa chọn đấy là hợp lí vì rất dễ làm và có những món tôi có thể dùng đồ hộp để thay thế. Sau khi ăn uống no nê thì đã đến lúc tôi phải đến trường,tôi đi rất thong thả trên con phố nhộn nhịp tiếng nói,tôi nhắm mắt lại và dường như đúng là như thế,tôi dễ dàng cảm nhận được mọi thứ kể cả linh hồn.Thế rồi tôi mở mắt ra và chạy một mạch đến trường. Sáng hôm ấy,tôi đã gặp được một bà cụ,tóc đã bạc phơ,trên mắt bà là một chiếc kính lão dành cho người lớn tuổi. Dòng xe cộ tấp nập khiến bà ấy không thể qua đường được,tôi liền chạy tới rồi thì thầm bên tai bà: "Để cháu giúp bà qua đường nhé",bà ấy cười và đáp lại rằng:"Cảm ơn con,thế thì may quá!". Tôi nắm tay bà rồi từ từ dẫn bà qua đường sao cho thật cẩn thận,nhưng rồi tôi nghe được tiếng của một chiếc xe đang lao tới,bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra tiếng kêu dữ dội,nhiều tiếng kèn xe vang lên. Chỉ trong chốc lát nhưng tôi dễ dàng nhận ra chiếc xe ấy đang mất thắng,nó lao tới nhanh như gió."ba giây...không chỉ còn 2 giây..." suy nghĩ ấy liền lóe qua đầu tôi,tôi liền đẩy bà cụ về phía xa,rồi chiếc xe ấy cứ lao tới cho đến khi mọi thứ xung quanh như lắng lại,tôi chỉ còn cảm nhận được sự hốt hoảng của mọi người xung quanh. Dù tôi biết rằng mình sắp rời xa thế giới này,tôi vẫn nở một nụ cười,vì tôi đã dám hi sinh thân mình để cứu người vào giây phút ấy. Rồi tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro