Chương 1:Suy nghĩ lung tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm,2 anh em chúng tôi đứng ngoài trời,đứng trong mong có mặt trăng,rồi lại đến sao băng.Để ước,anh em chúng tôi buồn thiu vào nhà.Đầu óc tôi nghĩ lung tung sẽ có người đến giết chúng mình,là người nào?Tôi thấy anh kêu,thì rồi chạy vào với anh.

Nằm vào giường,tôi hỏi:''Anh ơi,anh đã biết người tìm đường lên mặt trăng không?''.

Anh không biết,nhưng sẽ rất là đáng sợ.Anh đọc truyện đó rồi!-Anh tôi đáp.

Vậy thì thôi!

Hai anh em tôi trò chuyện mãi tới sáng.Tôi bật dậy,thấy một con dao.Dính đầy máu,nhìn sang anh tôi,thì thấy anh nằm im bất động.Tôi kêu anh dậy.Rồi anh dụi dụi mắt:Gì thế?

Ah thấy máu không?

Máu gì chứ,đâu có?!

Tôi bất ngờ trước câu nói của anh hai.Rõ ràng tôi thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro