/dix/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có niềm đam mê kì lạ với gốc hoa trà trong khu vườn quanh nhà. Thường ngày, trong lúc em tự khóa mình trong phòng để tập trung vào công việc viết lách, hắn sẽ ngồi hàng giờ ngoài vườn lặng ngắm gốc hoa. Hắn mê mệt những đóa hoa trà với màu sắc thanh nhã, những cánh hoa tinh xảo mỏng dính như cánh ve, những trà hoa từng cụm từng cụm bung nở trong màn đêm buốt giá. Từ lúc nào không hay, hẳn là sau bao lần hoàng hôn ghé xuống, hương hoa dìu dịu đã quấn lấy hắn, cứ như thể theo mỗi bước hắn đi, hoa trà lại nở rộ dưới gót chân.

Mỗi lần nghe mùi hoa trà thơm ngát lẻn đến từ phía sau, em lại không kìm lòng được mà khẽ nhếch môi lên. Đến khi cảm nhận được hơi ấm phả vào sau gáy và vòng ôm siết chặt đến mức run run thì nụ cười đã không còn che giấu được nữa. Như một thói quen, em sẽ nâng đôi tay người tình lên để chậm rãi nâng niu, để mà dịu dàng hôn xuống. Còn hắn sẽ yên tâm nhắm mắt lại rồi tựa cằm vào bờ vai vững chãi, cảm nhận từng nụ hôn ẩm ướt nóng ấm đang lướt nhanh trên da thịt lạnh băng của mình. Em chợt dừng lại. Tiếng cười khe khẽ mà trầm ấm truyền tới tai hắn.
Mùi hoa trà trên người anh thật dễ chịu.
Vậy ra trước đây mùi hương của ta rất khó chịu sao?

Lời còn chưa dứt, thân hình trong vòng tay hắn liền quay ngoắt lại. Trời đất đảo lộn, mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm gọn trong lòng người. Giấy tờ trên bàn cũng theo đó mà rơi lả tả xuống sàn. Đôi con ngươi màu hổ phách của em sáng rực lên trong căn phòng tối tù mù, đáy mắt như đong đầy lửa giận. Chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau. Hắn mở miệng toan nói rồi lại thôi, chỉ bình thản đưa tay chạm nhẹ lên gò má em, ve vuốt. Em thở hắt ra não nề rồi gục đầu xuống vai hắn. Họ giữ im lặng một hồi lâu. Mãi một lúc sau, hắn mới nghe em lên tiếng, giọng nói nhạt nhòa như vọng về từ cõi xa xăm.

Từ ngày đầu chúng ta gặp nhau, anh chưa từng khiến em khó chịu. Kể cả khi tay anh có thấm máu người.
Em chợt mím môi, im bặt.
Mùi hoa trà rất tốt. Hương hoa nào cũng tốt cả. Anh của bây giờ, cũng rất tốt.

Trong bóng tối, em cảm nhận rõ tai và hai má mình nóng bừng lên như lửa đốt. Nhưng em vẫn lặng thinh. Vậy mà từ sự im lặng của em, hắn nghe được cả những lời chưa nói, rằng đã đến lúc hắn cởi bỏ tấm áo bào ám mùi những máu tanh và xác thối. Để sau này chỉ còn lại một giấc mộng về hương hoa vấn vít đến trọn kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro