/huit/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thích những ngày mưa bão. Vào ngày bão to, em sẽ ngồi trầm tư trong căn phòng vắng, chìm đắm vào công việc viết lách. Trang giấy ố vàng mỏng tang dày đặc con chữ. Em sẽ thoải mái mở toang cửa sổ, để nghe tiếng sóng ầm ầm va vào bãi cát, nghe gió rít ào ào sát bên tai. Mây đen kéo đến từng đợt như nguyền rủa cả bầu trời. Hắn tìm thấy em đang co mình trong chiếc ghế bành, tay vẫn hí hoáy viết, nhưng vầng trán thì lạnh băng. Những con chữ nhòe nước nhảy múa dưới ánh đèn dầu chập chờn, đến mức không nhận ra mặt chữ nữa.
Ngồi đó.

Gần đây em hay im lặng đến lạ kì. Tà dương hắt bóng qua khung cửa sổ chăng đầy mạng nhện, nhuộm vàng cả căn phòng. Hắn ngay ngắn ngồi cạnh em. Hai tay đan vào nhau thật chặt. Con mèo mướp ngoan cố bám cứng lấy đầu gối hắn chẳng rời. Ánh sáng chảy dài trên bờ vai hắn như mật ong nhỏ giọt. Hắn vu vơ đưa tay vuốt dọc sống lưng con mèo, khiến nó thoải mái kêu gừ gừ. Thật lặng lẽ mà hỏi rằng, em ổn chứ.
Dạo này em thấy nhiều chuyện buồn. Biết nhiều điều mới.
Biết rằng, loài người giỏi nhất là làm khổ lẫn nhau.
Em chẳng hiểu loài người nữa. Vì sao phải rời đi ?

Hắn sững người, bàn tay thôi vuốt ve con mèo, mặc cho nó kêu ngao ngao một cách bất mãn dưới tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro