5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uhm" - Dương Tư Đông không cảm xúc trả lời

"Ok, tôi sẽ tìm ra một lý do hoàn hảo cho vụ bắt cóc con nhà lành này của cậu" - Chính Nam thích thú với tư duy hóng chuyện của mình "ah, Tư Y cô ấy sẽ gọi lại cho cậu sau"

Dương Tư Đông không trả lời, tập trung ghõ ghõ máy tính của mình khiến cho tinh thần hóng chuyện của Chính Nam giảm phần nào. Trên xe, mỗi người một suy nghĩ mà về đến biệt thự.

Nằm trên giường, Tư Y cố nhướng mắt nhìn đồng hồ đã gần 11h khuya, có lẽ giờ này Dương Tư Đông đã gần xong việc cô có nên gọi anh không hay để qua ngày mai để tránh phiền anh nghỉ ngơi. Nhưng trễ thêm 1 ngày cô lại càng nhận nhiều ân tình của người ta hơn nữa, điều kiện ở đây tốt như vậy thì sẽ tốn bao nhiêu cho cô mỗi ngày chứ. Càng nghĩ Tư Y lại càng có động lực chờ đến 11h để gọi anh hơn.

11h, Tư Y bấm gọi cho Dương Tư Đông, tín hiệu được kết nối Tư Y nghe như có tiếng chuông đỗ trước cửa phòng mình, lấy làm lạ đến mở cửa phòng ra xem thì thấy Dương Tư Đông đang đứng trước cửa. Vì hiện tại cô chỉ mặc đồ ngủ, bên trong không có đồ lót lại đứng trước mặt Dương Tư Đông lộ liễu thế này, thẹn quá hoá giận Tư Y nhanh tay đóng sầm cửa lại. Chỉnh trang y phục xong, Tư Y mở cửa gặp Dương Tư Đông

"Chẳng phải Chu quản gia báo anh Dương đi công tác nước ngoài tuần sau mới về sao ạ? Sao... sao anh lại ở đây?"

"Có việc đột xuất nên thay đổi kế hoạch"

"Vâng" -  Có lẽ do ánh đèn phòng ngủ không đủ sáng nên Tư Y thấy gương mặt Dương Tư Đông hơi đỏ thì phải. Gương mặt lạnh lùng của anh ta nhìn hơi hồng như thế này thật là tuyệt mỹ, khiến cho người ta muốn ức hiếp thôi, đáng yêu chết mất. Ấy... mình đang suy nghĩ gì vậy nè mau gạt nhanh suy nghĩ này ra khỏi đầu mau

"Em tìm tôi?" - ánh mắt Dương Tư Đông rơi xuống vùng da trắng mềm trước ngực đang phập phồng vì bối rối của Tư Y, nhịp tim có lẽ đã lỡ mất vài giây

"Dạ, thật ra em muốn gặp anh để mong anh có thể giúp em quay về thành phố H. Em đã làm phiền anh một thời gian rồi, em thấy rất ngại. Với lại tình trạng bệnh của em có lẽ cũng không phải một sớm một chiều là có thể phục hồi, em không thể cứ ở đây như vậy. Có khi về lại nơi mình từng ở sẽ giúp ích hơn cho em"

"Cũng được, nhưng trước tiên hãy ở đây thêm một thời gian để bác sĩ có thể theo dõi tiến triển của em"

"Nhưng em sợ... có thể em có người thân, người thân em sẽ lo lắng lắm khi họ mất liên lạc với em trong những ngày qua. Rất có thể họ cũng đang tìm kiếm em chăng? Em sợ mình quên mất chuyện gì đó quan trọng"

"Em yên tâm, tôi sẽ cho người về thành phố H điều tra tìm kiếm người thân của em, còn em trước khi có tin tức hãy an tâm ở lại đây"

Ánh mắt thâm tình của Dương Tư Đông nhìn Tư Y, trong một giây nào đó khiến Tư Y tin tưởng vào anh vô điều kiện. Có thể là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại nhìn thấy anh cô đã tin tưởng vào con người anh. Dù rất hoảng loạn nhưng khi ở cạnh anh là sự bình yên vô cùng, Tư Y còn có suy nghĩ liệu Dương Tư Đông có phải là người thân của mình không? Nếu không thì tại sao cô lại có cảm giác tin tưởng anh ở ngay cái nhìn đầu tiên như vậy.

"Vâng, em hiểu ... nhưng ở đây thật sự em không quen lắm"

"Hãy xem đây như nhà của em"

"Anh Dương khách sáo rồi, thật ra em chỉ không quen khi không làm gì cả. Nếu được hãy cho em về nơi em sống trước đó ở thành phố H, biết đâu nó sẽ tốt cho sự hồi phục của em hơn và sẽ đỡ làm phiền đến anh"

"Tại sao em muốn rời khỏi đây?" Trong lòng Dương Tư Đông nổi lên dòng cảm xúc kỳ lạ, chuyện giúp đỡ cô gái này về nhà quá dễ đối với người như anh. Lời nói của Chính Nam lúc sáng rõ ràng trong đầu anh bây giờ, có lẻ cô ấy thực sự chỉ là vô tình cứu anh như một phản xạ vô điều kiện. Nhìn đôi mắt sáng trong cô đang nhìn anh, anh biết rõ ràng cô ấy không có chút ý nghĩ nào định lợi dụng anh, nhưng càng nhìn rõ anh càng không cam lòng, anh đã cho cô cuộc sống sa hoa mà bao người mơ ước vậy mà cô gái này vẫn muốn ra đi. Anh không tin. Cuối cùng lại buộc miệng hỏi cô một câu ngớ ngẩn như vậy.

"Thật ra em chỉ muốn về nhà..."

"Vậy em hãy xem đây là nhà của em, ở đây tôi đã nói thì không ai dám tệ với em cả. Quan trọng hơn là sức khỏe em cần được theo dõi kỹ thêm một thời gian nữa để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn"

"Anh là một người tốt. Đối với một người không quen biết như em mà anh đối xử với cùng tử tế"

"Không"

Dương Tư Đông nhìn câu vào đôi mắt sáng ngời của Tư Y, trong lòng anh như có từng cơn sóng nhỏ thôi thúc anh tiến lại gần cô.

"Tôi không tốt như em nghĩ đâu"

Tư Y mỉm cười, nụ cười như cuốn Dương Tư Đông vào đó. Đôi môi nhỏ xinh ấy mấp máy như đang mời gọi anh đến để đoạt lấy. Trong khoảng không gian như thế này, ánh đèn vàng nhẹ nhàng soi xuống người cô gái đang đứng trước mắt hắn làm nổi bật lên làn da hồng hào tươi trẻ của cô. Dáng người hắn to lớn hơn nên khi nhìn cô ánh mắt hắn vô tình rơi vào vùng da đang phập phồng theo từng nhịp hơi thở của cô, khiến hắn nuốt khan xuống cổ vài lần.

"Có lẽ, tôi cần em trả lại bằng thứ khác. Không ai tốt với người khác mà không có mục đích cả" những lời nói này hắn như nói cho chính mình nghe, cũng như cảnh tỉnh cho suy nghĩ dại dột của Tư Y về một con người như hắn.

"Vậy, em cám ơn anh Dương, em sẽ đợi sau cuộc tái khám mới về lại thành phố H. Xin làm phiền anh thêm một thời gian nữa. Giờ cũng khuya rồi anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé"

Nói xong cô lễ phép chào hắn, nhưng chưa vội đóng cửa phòng, với lịch sự tối thiểu cô sẽ đợi Dương Tư Đông rời đi rồi mới trở lại phòng. Nhưng cô đợi hắn hơn một phút trôi qua mà chưa có động tĩnh cho thấy anh ta muốn rời khỏi, không khí lúc này có hơi ngượng ngập.

"Anh Dương còn gì dặn dò em không ạ"

Lúc này, Dương Tư Đông chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê. Lắc đầu và rời đi. Về lại phòng mình, Dương Tư Đông rót một ly rượu đầy và uống cạn. Lúc nãy hắn không hiểu mình bị làm sao nữa, như bị cô gái này hút vào vậy. Hắn đã hơn ba mươi mấy tuổi đầu, quanh hắn chưa từng thiếu phụ nữ, hắn đã từng yêu đương qua lại với vài cô gái nhưng trước giờ hắn chưa có cảm giác như khi đối diện với Tư Y lúc nãy, chưa từng bị cuốn hút, chưa từng say mê ai. Sao hắn lại có thể ngẩng ngơ ra chỉ vì nhìn thấy cô trong bộ áo ngủ, tóc hơi xốc xết vì mới tắm xong. Mùi sữa tắm trên người cô còn vương trong đầu hắn, làm hắn muốn chạm vào làn da trơn mềm đó.

"Chết tiệt" Dương Tư Đông chửi thề một câu. Hắn rót thêm rượu và uống cạn. Càng uống đầu óc hắn lại càng tỉnh táo hơn, càng tỉnh táo hắn càng hiểu mình cần gì. Chết tiệt, bây giờ hắn muốn cô. Cô còn quá trẻ và ít trãi nghiệm nên quá tin người mới nhận định hắn là người tốt. Đối với hắn không có ai tự dưng đối tốt với người khác mà không cần điều kiện. Và giờ phút này hắn sẽ làm vậy, đạt được những gì hắn muốn. Hắn sẽ dạy cho cô biết lòng tốt không ai cho không ai mà sẽ phải đánh đổi. Phải chính hắn sẽ dạy cho cô biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro