nếu mai này mình nhắm mắt vào vĩnh hằng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




người tình ơi, nếu mai này mình có nhắm mắt mắt mà rơi vào cõi vĩnh hằng?

gã đã hỏi như thế, khi những ngón tay mình còn đan chặt với em. trước mặt là ánh trăng non tròn vành vạnh nguyện khắc ghi trên những trang giấy úa vàng; cạnh bên lại là ngôi sao của riêng bầu trời nơi gã - người mà gã quyết dùng tấm thân hèn mọn này cả đời chở che qua nắng mưa.

trong đêm đen chỉ tồn tại mỗi ánh đèn hiu hắt, ấy mà gã vẫn thấy rõ rằng đôi mắt em đang nhìn gã dịu dàng. có một dải ngân hà nơi ấy, lấp lánh vô ngần.

thì, đấy sẽ là lí do để hôm nay em tiếp tục cố gắng, người ạ.

mấy khi ta được ban cho sự sống, để được chiêm ngưỡng vầng dương với bao sắc thái khác nhau, để được cùng người tình băng qua những mảnh đường gồ ghề dưới nắng chiều tàn trên đôi vai gầy đâu? nhưng nếu sớm mai đôi mắt này có nhắm nghiền để rồi rơi vào cái chết vô tận, thì cũng đều là thứ lí do hoàn hảo nhất để em dốc sức hết mình cho hôm nay.

là cố gắng những gì, liệu anh có được biết hay chăng?

bởi vì cuộc đời luôn gắn liền với những đoạn chông chênh vấp ngã, đau khổ rốt cuộc cũng sẽ có kẻ chọn buông tay dẫu biết chẳng phải lựa chọn đúng đắn. tương lai này vốn không thể đoán trước, càng không thể quyết định, chi bằng khiến mỗi ngày trôi qua đều mang trong mình ý nghĩa.

vì thế, dejun của gã thủ thỉ dưới màn đêm đen kịt; những dòng nhạc, những phím đàn, những điều em trân trọng nhất.

gã bĩu môi, sao lại chẳng thấy tên guanheng được nhắc đến; rằng gã sẽ buồn đấy, em ơi..

và em khúc khích, bảo gã đã chờ em kể hết đâu kìa, rồi lại thì thầm miệng cười; quan trọng hơn cả, là những lời yêu dành cho gã.

dejun bảo em chẳng sợ cái gọi là giấc mộng ngàn thu, chỉ sợ nếu bản thân có nề hà gì, sẽ mãi ôm lấy tiếc nuối rằng em chưa kịp bảo với guanheng rằng em yêu gã nhiều đến nhường nào mà chôn sâu vào nền đất lạnh.

gã khi ấy chẳng nói gì thêm, chỉ ôm em vào lòng một cách âu yếm. guanheng xoa mái đầu dejun nhiều đến độ chúng trở nên bù xù, nhưng có vẻ em chẳng ý kiến gì với việc đó. và giữa cơn mơ màng, dejun nghe thấy tiếng gã thì thầm với em;

có người từng hỏi anh, rốt cuộc tình yêu anh dành cho em lớn thế nào?

anh trả lời rằng, chúng đủ lớn để anh nguyện viết cả ngàn khúc tình ca em hát, dẫu tay anh rồi tàn phế hay đôi mắt sẽ mù loà. anh nguyện hi sinh những điều bản thân yêu thích đến điên cuồng, chỉ để đổi lấy nụ cười cho em.

hạnh phúc của anh từng là những thứ cầu kì xa hoa mà kẻ thường nào dám mơ tưởng đến. nhưng thuở gặp em rồi, anh biết hạnh phúc của anh rốt cuộc chỉ vừa vặn bằng dáng người nhỏ bé nơi em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro