Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hướng dương, chỉ nhìn một mặt trời.

_____

Mỗi một loài hoa đều mang trong mình một điều riêng biệt. Một cái tên riêng biệt hoặc là, một ý nghĩa riêng biệt: Phong lan, tử đằng, lưu ly...

Hoa hướng dương, loài hoa như tên của chính nó. Hoa duy chỉ "hướng" về "dương", chỉ một mặt trời, mãi không đổi.

Đối với loài hoa đó mà nói, mặt trời như là bạn, là một tri kỷ, là tia sáng đã sưởi ấm chúng, là tất cả những điều rực rỡ nhất đối với chúng. Vậy nên ngoài ánh dương kia, chúng đều không để ý cái gì khác.

Ý nghĩa của sự thủy chung.

Chỉ riêng hướng dương nhỏ của Mew.

Trong chậu hoa hướng dương lớn mà mẹ đã mua về tặng cho Mew ở ban công, bỗng một ngày nhú lên một cây hướng dương mới. Trong một hàng hướng dương cao to kia, lại lẫn vào một hướng dương giống nhỏ.

"Ồ một hướng dương nhỏ?"

Đó là lần gặp mặt đầu tiên của cậu chủ và nụ hướng dương nhỏ.

Lúc đó hướng dương nhỏ đã nghĩ, nụ cười của anh, thật đẹp.

Mew đã mua một cái chậu con, dành riêng cho nó và đặt vào một góc ở ngay cửa sổ gần giường ngủ anh. Có lẽ vì nó nhỏ con hơn những hướng dương khác, anh sợ ánh nắng không chiếu tới nó.

Anh đối xử với nó thật đặt biệt.

Nhưng mà nó lại không đặt biệt như thế...

Hương dương nhỏ có chút sầu muội.

Nó nhỏ con và chưa nở hoa như những hoa hướng dương khác.

Họ thật đẹp, một màu vàng rực rỡ tươi sáng tràn đầy sức sống, còn nó, chỉ là một màu xanh nhạt nhẽo và thật ảm đạm.

Hướng dương nhỏ quyết định, mình phải lớn thật nhanh.

Nó muốn trở thành một bông hoa thật to, thật rực rỡ, để Mew để đến nó, nó không muốn mình chỉ là một nụ hoa nhàm chán nữa.

Vì vậy, kể từ thời điểm đó hướng dương nhỏ đã tự thúc mình lớn thật nhanh. Cố gắng chăm chút có nụ nhỏ của mình. Sau đó, nó đã có hoa.

Nhìn em đi...

Hãy nhìn em này!

Tuy rằng không phải là bông hoa to nhất, nhưng hướng dương nhỏ tự tin, nó sẽ là bông hoa đẹp nhất!

"Bé con lớn nhanh thật đấy, mấy anh chị còn của em còn có người chưa kịp nở đâu", ngón tay thon dài của Mew khẽ chọt hướng dướng nhỏ rồi cười đùa với nó.

Hướng dương nhỏ vui lắm.

Anh đang cười đùa với nó, anh gọi nó là bé con của anh.

Nụ cười hôm nay của anh, thật đẹp, hướng dương nhỏ rất thích nó.

Khi tất cả các hướng dương khác đang say mê hướng về mặt trời vàng rực, trói lọi và xa vời, thì hướng dương nhỏ lại chỉ hướng về phía mặt trời của nó.

Mặt trời đó, là cậu chủ.

Mặt trời của nó ai gặp cũng khen anh ấy thật là đẹp trai.

Nó không hiểu lắm ''đẹp trai'' nghĩa là gì, nhưng chắc là nó cũng có nghĩa là đẹp. Nó cũng thấy anh nụ cười của anh rất đẹp.

Mặt trời của nó là một người rất săn sóc. Mỗi sáng sớm anh đều tắm cho nó đầu tiên, mỗi hai tuần thì anh sẽ bón phân cho nó. Mỗi một ngày, anh đều cười với nó và gọi nó là bé con.

Đó là mặt trời của nó, mặt trời của hướng dương nhỏ.

"Bông hướng dương này lạ thật đấy Pi..."

Một ngày nọ Jom đã để ý tới một chậu hoa nhỏ gần giường của anh mình.

Cô ấy đã nói nó rất lạ...?

"Sao nó lại mọc hướng vào trong phòng thế này, không phải bình thường hoa hướng dương luôn hướng về nơi có ánh nắng sao??"

Nó chưa từng biết đến điều này.

Nó... rất lạ sao?

Hướng dương nhỏ ngày thường rất hân hoan bỗng nhiên bây giờ lại có chút thấp thỏm khi nhìn thấy Mew.

Anh có nghĩ nó quái dị?

Nó khác biệt như vậy, anh nhận ra có ghét bỏ nó hay không?

Đáng lẽ ra, nó nên cố vươn mình ra ngoài cửa như những bông hoa kia mới phải. Có lẽ vì vậy nên nó mới nhỏ bé như vậy chăng?

Hướng dương nhỏ có chút buồn, nhưng mà nó không muốn hướng mặt ra ngoài đâu.

Mặt trời của nó, là Mew mà.

Nó chỉ muốn cho anh xem hoa của nó đẹp đẽ như thế nào.

Nó chỉ muốn, được nhìn thấy anh thôi...

Hướng dương nhỏ nghĩ Mew sẽ ghét bỏ nó, nhưng không phải đâu.

"Này, đừng chọc bé con của anh chứ Jom", anh khẽ cười rồi cốc một cái vào đầu Jom.

Jom bị anh trai mình gõ một cái rõ đau liền ôm đầu nhăn nhó, "Này! Anh vì một bông hoa mà đánh em gái mình đấy à"

Mew mở cửa bước ra, "Ừ đấy, em có ý kiến gì à?" giọng điệu trêu đùa khiến Jom tức chết.

"Mew!! Anh đứng lại đó!!"

Sau đó căn phòng liền yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ khẽ thổi qua khung cửa, như một người bạn tinh nghịch chơi đùa cùng hướng dương nhỏ.

Hướng dương nhỏ không để ý đến gió, nó còn đang rất mãn nguyện.

Mew đã bảo vệ nó đó, thật vui.

Quả thật, hướng dương nhỏ thật là bông hoa dễ thỏa mãn.

...

Hướng dương nhỏ luôn nghĩ, Mew chính là mặt trời. Mỗi lần cười rộ lên, anh liền toả sáng, mà mặt trời thì lúc nào cũng toả sáng.

Cho đến một ngày, nó nhìn thấy có hai hàng nước chảy ra từ hốc mắt của anh.

Mew đang ngồi trên giường, thu mình vào một.

Mew không còn cười nữa.

Ánh mắt của anh đã không còn lấp lánh nữa.

Giọng nói non nớt của thiếu niên, mỗi khi nói chuyện đều có một âm rung nhẹ tựa như cười đã thay thế bằng tiếng nấc nghèn nghẹn.

Hướng dương nhỏ không hiểu hết được cảm xúc của một con người.

Nó liên tục tự hỏi. Tại sao anh lại khóc? Tại sao lại không cười nữa? Tại sao anh lại khác với thường ngày vậy? Là điều gì đó khiến anh buồn?

Nó tự hỏi hết lần này đến lần khác.

Mãi cho đến khi Mew ngủ thiếp đi vì mệt, cho đến khi mame Jong đi vào phòng, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ của anh, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của anh, cho đến khi bà đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nó vẫn chưa biết được câu trả lời.

Muốn được nói.

Lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi, hướng dương nhỏ mong muốn một điều gì đó...

...

Vài ngày sau đó, Mew vẫn không vui vẻ trở lại.

Khuôn mặt luôn toả nắng ngày nào giờ đây trở nên thật ảm đạm.

Hướng dương nhỏ nghĩ, Mew của bây giờ thật xấu...

Ánh mắt u buồn kia thật xấu.

Giọt nước mắt kia thật xấu.

Tiếng nấc nghẹn kia cũng thật xấu.

Anh không cười, cũng thật xấu...

"...", giọng nói nghẹn ngào khẽ thốt ra sau hàng nước mắt dài.

Hôm nay, anh lại khóc thầm một mình.

Hướng dương nhỏ muốn nói với anh: Đúng rồi đấy, cậu chủ thật đáng ghét. Vừa đáng ghét vừa xấu !

Nó không thích nhìn Mew khóc. Nó không muốn anh buồn nữa. Nó muốn anh trở lại là anh của mọi ngày.

Một Mew luôn tươi cười và ấm áp.

Tôi muốn ôm lấy anh ấy, nhưng tôi không một đôi tay vững vàng để làm điều đó.

Tôi muốn an ủi anh ấy, nhưng anh ấy chẳng  thể nào nghe thấy tiếng nói của tôi.

Tôi muốn nói với anh: Không sao hết. Em ở ngay đây, ngay cạnh anh này.

Tôi muốn thay anh ấy, khóc thật to mà không cần kiềm chế lại.

*Tôi... không thể làm được...

.. . . .

Mãi cho đến khi hướng dương nhỏ dần úa tàn đi, nó vẫn không thôi mong mỏi khát vọng đó...

Tôi là một bông hoa hướng dương.

Tôi có thể, là người được không ?

Hướng dương nhỏ không biết có cái gọi là kiếp sau hay không, hay nói đúng hơn là một bông hoa như nó có được kiếp sau hay không. Nhưng mà...

Nếu có thể, Mew, em muốn lần tới em có thể gặp được anh, với tư cách là một con người.

Một con người có thể đồng hành cùng với anh.

Cậu chủ nhỏ.

Mew à..

--The end--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro