Chương 9-Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được đặt tên cậu bé vui sướng không thốt lên lời trước mắt như mơ hồ

-Sao vậy?
-A! Em xin lỗi chị!
-Không sao!

Sau lời nói là hành động
Cô đưa tay lên lau mặt cậu bé nước mắt nước mũi chảy ra mà thương cảm

-Sao vậy

Lời nói nhàn nhạt kia làm cậu bé lúc nào cũng giật nảy mình mà ôm chân Mễ Hi không buông nhìn như con gấu ôm mẹ

Lúc nào cũng vậy
Sau tiếng nói vừa nãy chính là tiếng của Mễ Hi

-Sao lúc nao cũng là anh vậy
-Không chán sao

Bây giờ anh nói thực sự lên tiếng

-Cô là gì mà nói tôi?

Câu hỏi ấy đã lưu lại trong trí nhớ của cô làm các dây thần kinh hoạt động hết công suất

-Sao anh dám nói tôi như vậy?

Cô giận thật rồi

-Làm tôi điên lên bây giờ vẫn đứng đó sao?

Một câu hỏi chán ngắt

-Nếu thế thì đã sao chứ
-Cứ đánh đi rồi xem làm sao cô thoát khỏi cái thị trấn quái quỷ này đây

Đúng vậy lời hắn nói có lí

-Ta tha cho ngươi cái mạng này

Thấy cô nói vậy anh cũng nhẹ nhõm hẳn đi
Nghĩ đến trước kia làm cô phát tiết
Bị ngay cái đế giày của cô khảo vào ngay đầu
Lạnh sống lưng

-Tôi tha cho anh không có nghĩa anh sẽ ở lì đấy đúng không

Nghe thấy anh vội vàng đuổi theo

-Đến đây!

Cô bây giờ mới quay sang nhìn nhóc con nói

-Chúng ta cùng đi thôi được không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro