Người tình ánh trăng - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, dần dần chìm xuống nước. Trong khi tất cả mọi người xung quanh không ai phát hiện ra điều gì bất thường cả. Kể cả việc cậu bé kia bị đuối nước cũng không ai để ý. Lúc này, bà Lâm cùng bà quản gia cũng chạy ra tới tìm kiếm.

" cho hỏi........mọi người có ai thấy một cô gái mặc chiếc váy đen , mái tóc màu hạt dẻ xách túi quần áo đi tới đây không??? " - Bà Lâm lo lắng hỏi mọi người.

" không!!!! Chúng tôi ở đây lâu rồi!! Không thấy ai như bà kể hết!!! " - một số người nói.

" ừk!!! Cảm ơn mọi người!!! " - bà buồn bã bước đi.

" dì năm!!! Dì nghĩ xem con bé có thể đi đâu được cơ chứ??? " - bà Lâm lặng lẽ rơi nước mắt.

" dạ tôi không biết nữa bà chủ !!! Tôi có gọi cho bạn bè của tiểu thư cả rồi!!! Không có ai nói là có hết!!! "

" vậy sao???"

Lúc này, Vỹ Dạ vừa tỉnh lại phát hiện bản thân vẫn ở dưới nước. Cô vội vàng kéo túi xách cùng mình cố gắng ngoi lên mặt nước.

Khi cô vừa ngoi lên thì cô vô cùng kinh ngạc khi phát hiện bản thân đang ở trong bồn tắm của một gia đình nào đó.

Và quan trọng hơn là có một nam nhân đang trong đây. Anh ta có một gương mặt tuấn tú , thanh thoát. Cơ thể vạm vỡ , cao lớn. Nhưng lại không hề mặc quần áo.

Lúc này anh chàng kia cũng trợn mắt nhìn cô không chớp mắt.

" Aaaaaaaaaaaa!!!!!!" - lúc này cô định thần lại, hét lớn lên.

" cô làm gì trong nhà tôi vậy????" - anh chàng cũng giật mình vội vàng hỏi.

" tôi....... Tại sao tôi lại ở đây???? "

" cô ......tại sao cô lại ở đây tôi phải hỏi ngược lại cô mới đúng hơn!!!! Tại sao cô lại ở đây ???" - anh ngạc nhiên cãi lại.

" tôi cũng không biết!!!! Tôi chỉ nhớ là lúc ấy tôi giận ba tôi quá nên tôi mới đi ra ngoài !!! Rồi lại cứu một bé trai bị đuối nước!!! Cuối cùng tỉnh lại phát hiện bản thân mình ở đây!!! " - Vỹ Dạ gãi đầu.

" chuyện này...... Hình như tôi thấy quen lắm!!! Thôi cô ra khỏi đây cho tôi tắm rửa!!!! " - anh lập tức đuổi cô ra ngoài.

" nhưng phải làm sao đây!!! Quần áo tôi trong túi cả trên người đều bị ướt hết rồi!!!!" - Vỹ Dạ mếu máo.

" cô........được rồi !!! Cô tắm rửa đi !!! Tôi đi lấy y phục cho cô mặc!!!" - anh đỏ mặt khi nhìn thấy nét mặt của cô như vậy.

" ò !!! Cảm ơn anh nha!!! " - Vỹ Dạ mỉm cười đi về phía hồ tắm.

" không có gì!!! Cô tắm rửa đi!!!" - nói rồi, anh gác chuyện đi tắm sang một bên mà đi sang phòng em gái mình mượn y phục cho cô.

" Ca ca ??? Khuya rồi anh qua phòng em có chuyện gì không??? "

" Hari!!! Em có thể cho anh mượn một bộ y phục của em có được không???? " - anh nhỏ giọng.

" hở??? Anh muốn mượn y phục của em ??" - Hari ngạc nhiên hỏi lại.

" có việc quan trọng!!! Em cho anh mượn đi!!!" - anh không dám ngẩn đầu lên.

" được thôi!!! " - Hari thấy thế cũng chả hỏi nhiều bởi vì bây giờ cô cũng rất buồn ngủ rồi.

Sau đó, Trường Giang cười cười mang bộ y phục về phòng tắm cho Vỹ Dạ. Vừa tới nơi, một thân thể trắng muốt, mịn màng đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cùng chiếc khăn tắm mỏng. Anh hơi đỏ vành tai , bước vào đưa bộ y phục kia cho Vỹ Dạ rồi ra ngoài.

Vỹ Dạ trong này vô cùng vật vã với bộ quần áo kiểu dáng kỳ lạ này. Cô nhăn nhó bước ra cửa mếu máo nhìn anh chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu hết mức nói.

" bộ quần áo này lạ quá!!! Tôi không biết mặc!!! " - Dạ bắt đầu làm nũng.

" hả??? Cô là con gái mà không biết mặc y phục?????" - anh hơi ngạc nhiên.

" tui không biết mặc thật mà!!!! Giúp tui đi !!!!" - Dạ chu môi nói.

" ờ.......đợi tui xíu!!! " - anh quay đi về phòng Hari.

" Hari ơi!!! Anh nhờ em một chuyện được không??? "

" gì vậy anh ?? Em buồn ngủ lắm á!!!" - Hari ngáp ngắn ngáp dài nhìn anh nói.

" em sang phòng anh chút được không??? "

" có chuyện gì sao ???"

" em qua đi rồi anh nói!!! ".

" được thôi!!!" - Hari thở dài đi theo.

" em giúp cô gái trong kia mặc y phục hộ anh đi !!!" - vừa tới nơi anh chỉ về phòng tắm.

" gì ??? Cô ấy là ai ?? Tại sao lại ở phòng của anh ???" - cô ngạc nhiên.

" anh cũng chả biết!!! Không biết tại sao cô ấy lại ở trong phòng anh nữa!!! "

" thôi được rồi!! Để em vào xem thử thế nào!!! " - Hari lắc đầu ngao ngán rồi đẩy cửa bước vào.

Vừa bước vào, cô ngơ người không tin được trước mắt mình thật sự là gì. Một bóng dáng cô gái nhỏ nhắn đang vật vã với bộ y phục khi nãy cô đưa.

" cô......." - lúc này cô mới tỉnh lại ,lên tiếng.

" này!!! Cô giúp tôi mặc bộ đồ này đi !!! Khó mặc quá đi !!!!" - Vỹ Dạ bểu môi nhăn nhó..

" cô là nữ nhân mà lại không biết mặc bộ y phục này thật sao ???"

" gì chứ ?? Tôi có bao giờ mặc những bộ đồ kỳ lạ như vậy đâu !!!!"

" thôi được rồi!!! Để tôi giúp cô mặc y phục!!! " - Hari thở dài.

Hari giúp Vỹ Dạ mặc bộ y phục kia vào người. Rồi hai người cùng nhau ra ngoài. Thấy Trường Giang đang ngồi uống trà bên ngoài.

" chào...... Anh!!!!" - Vỹ Dạ nhỏ giọng.

" ờ....chào...... " - anh vừa ngước lên nhìn thì lại ngẩn người nhìn cô không chớp mắt.

" Giang !!! Anh sao vậy??? " - Hari thấy lạ liền lấy tay quơ tay trước mắt anh.

" ờ.....chào cô !!! " - anh giật mình gãi đầu ngượng ngùng.

" chào anh !!!! Tôi là Lâm Vỹ Dạ!! Cảm ơn hai anh em anh đã giúp tôi !!!" - cô mỉm cười gật đầu.

" chào em.......tôi là Trường Giang!!! "

" còn tôi là Hari Won!!! Em gái anh ấy!!! " - Hari nói.

" cảm ơn hai anh em hai người nhiều đã giúp đỡ tôi !!! Có thể cho tôi biết đây là thành phố nào được không??? " - Vỹ Dạ nói

" thành phố??? Là gì??? " - Trường Giang nhíu mày khó hiểu.

" sao??? Thành phố là gì anh cũng không biết thật sao ??? Đừng nói ở đây là nông thôn nha!!!!" - Vỹ Dạ cười gượng.

" chúng ta đang ở kinh thành rồi còn gì?? "

" bây giờ là năm bao nhiêu ??? " - khoanh tay hỏi.

" thì năm 1578 !!!!" - anh và Hari thản nhiên.

" gì chứ??? 1578 ??? Có lầm không vậy?? " - Vỹ Dạ kinh ngạc há hốc miệng.

" ừm!!! Có gì sao ???"

" chẳng phải tôi đang ở năm 2021 sao???" - Vỹ Dạ hơi đỏ khóe mắt.

" gì chứ??? Gì mà 2021 ??" - anh nhíu mày ngạc nhiên.

" vậy còn ba mẹ , bạn bè tôi ở 2021 thì sao ??? Tại sao tôi lại ở đây??? " - Vỹ Dạ rưng rưng nước mắt.

" này!!! Tại sao cô lại khóc thế ??? Này, đừng khóc mà!!! " - anh luống cuống.

" hức ......tôi không có nhà ở đây !!! Hức..... Tôi muốn về nhà..... " - Vỹ Dạ bật khóc nức nở.

" thôi cô đừng khóc nữa!!! Cô cứ ở lại nhà tôi đi !!! " - anh cùng Hari vội vàng chạy tới dỗ dành cô.

" thôi mà!!! Cô đừng khóc mà!! Cô cứ ở lại nhà tôi với anh Giang là được mà!!! " - Hari vuốt lưng cô dỗ dành.



Khi nào được hơn 10 bình chọn và 10 theo có thêm chap nữa chịu hong mọi người 😁😁😁😘😘😘😘

Bình chọn cho tui ik
👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro