Chương 1. Trên tàu điện, tên biến thái - kẻ thô lỗ - chàng trai dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h45, đường phố vẫn tắc kín, chắc lại có vụ tai nạn nào gần đây. Ngày cuối tuần, lượng xe đổ dồn vào con phố càng lúc càng nhiều. Cô ngước nhìn lên qua cửa kính ô tô, từng chuyến tàu điện vẫn chạy thong thả.
- Giờ này chắc chỉ có đi tàu điện là nhanh nhất. Cô có muốn đi tàu điện không? Ga gần đây nhất cách gần trăm mét đấy. - Nhìn cô gái trẻ có vẻ chán nản, bác tài xế gợi ý.
- Vậy phiền bác cho cháu đến điểm ga gần đây.
- Khoảng 15 phút nữa là tàu dừng chạy. Tình hình này cô đi bộ thì nhanh hơn đó.
- Vậy ... bác cho cháu xuống đây ạ.
Cô bước xuống xe, mùi khói bụi thật ngột ngạt. Cô mở túi xách, lấy chiếc khẩu trang, che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng lấp lánh.
Cũng tốt, cô cần tập quen cách đi các phương tiện công cộng. Vì tuần sau cô sẽ đến thử việc tại một công ty nhỏ, và cô nghĩ việc một sinh viên mới ra trường lại đi làm hằng ngày bằng ô tô thì có vẻ hơi ... lố. Cô không muốn quá nổi bật, mục đích chính của cô là học hỏi được cách một công ty non trẻ vận hành.
.
.
Cuối cùng cũng đến bến ga, vừa kịp chuyến cuối cùng.
Chà, đông thật đấy, cũng may cô nhanh chân chen kịp vào toa cuối. Tuy không còn chỗ ngồi, nhưng cô vẫn tìm được một chỗ đứng thoải mái.
Từ đây đến nhà cô là 5 chặng dừng. Cô nhìn xuống đôi giày cao gót cao chênh vênh, 20 phút, không sao, cô còn cố gắng được.
.
Điểm dừng đầu tiên, một tốp người bước xuống tàu, một tốp khác lại lũ lượt kéo lên, khoảng cách người với người lại rút ngắn đôi chút.
Điểm dừng thứ hai, lác đác vài người xuống tàu, người lên thì đông như trảy hội. Sau lưng cô là một ông chú, một tay bám tay cầm, một tay vắt áo khoác, trên trán mồ hôi nhễ nhại.
Điểm dừng thứ ba. Theo dòng người lên xuống, bỗng cô cảm nhận được thứ gì đó lạ lạ phía sau. Ai đó đang sờ ...mông cô?
Cô quay ngoắt lại, ông chú phía sau cũng quay đi, tỏ vẻ không biết gì cả. Ghế bên là 2 đứa trẻ con đang ngồi ngủ gật bên mẹ.
Cô nghi ngờ ông chú này thật không đứng đắn, lợi dụng không gian trật trội liền dở trò sàm sỡ mình, nhưng cô không có chứng cứ.
Cô đoán, đến chặng tiếp theo, nhân lúc mọi người lên xuống tàu, ông ta sẽ lặp lại hành động xấu xa đó lần nữa. Lúc đấy, nhất định phải cho ông ta nếm thử mùi vị thiếu nữ đai đen karate mới được.
.
.
Điểm dừng thứ tư, người người lại lần lượt bước xuống tàu, nhường chỗ cho những người tiếp theo. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, bàn tay nắm chặt, chỉ chờ thấy dấu hiệu bất thường từ phía sau.
Bỗng một người đàn ông vai đeo ba lô to lù lù từ đâu tới đứng chen phía sau cô gái. Bất ngờ mất thăng bằng, cô ngã dúi người về phía trước. Một chàng trai cao lớn vội bước tới, đỡ lấy cô.
Không ngã úp mặt xuống sàn, mà úp mặt luôn vào bờ ngực săn chắc của chàng trai lạ mặt. Thật sự bối rối, cô không để ý đến đầu gối đang rỉ máu do cú ngã vừa rồi.
- Tôi ... tôi xin lỗi.... - Người đàn ông đeo ba lô lắp bắp.
- Em không sao chứ, chân em chảy máu rồi kìa. - Chàng trai trẻ nhẹ nhàng.
Lúc này cô không còn để ý đến lão già biến thái hay người đàn ông đeo ba lô thô lỗ kia nữa, vội vàng đứng dậy khỏi vòng tay anh chàng đẹp trai xa lạ.
- Em .... cảm ơn!
- Ngồi vào đây đi. - Chàng trai nhẹ nhàng dìu cô vào bên ghế còn trống duy nhất.
- Không sao ạ. Em xuống điểm ngay sau rồi. - Cô dịu dàng từ chối.
- Vậy à, điểm dừng sau anh cũng xuống, em ngồi nghỉ chút đi.
Cô ngồi xuống, ngước đôi mắt ngắm nhìn chàng trai lạ. Anh thật cao, gương mặt thanh tú, giống như mới đi chơi bóng rổ về, một bên tai còn đeo tai nghe, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ. Bất chợt chàng trai quay lại, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của cô, anh cười nhẹ, cô lơ đãng quay đi.
Không khí thật gượng gạo. Như mọi khi thì tên đeo ba lô đã sớm bị cô mắng xối xả rồi, nhưng sự quan tâm của chàng trai tay ôm quả bóng rổ khiến cô lại trở nên e thẹn.... :))))
Điểm dừng thứ 5.
Cuối cùng thì cũng tới điểm dừng gần nhà cô, nhanh nhanh chóng chóng xuống tàu để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này.
.
.
Tất nhiên, chàng trai cao lớn cũng bước xuống cùng cô.
- Chân em có ổn không? Có cần mua bông băng lại không?
Cô ngó xuống đôi chân, vết xước nhẹ đã ngừng gỉ máu, nhưng vẫn còn cảm giác đau buốt.
- Không sao anh ạ. Sắp về tới nhà rồi, em sẽ kiểm tra lại sau ạ.
- Nhà em gần đây luôn sao?  - Chàng trai tò mò.
- Vâng, cũng quanh quanh đây thôi ạ.
Cô gái lúng túng trả lời, cô không muốn nói với chàng trai mới gặp này là nhà cô ở trong tòa chung cư cao cấp ngay phía bên kia đường.
- Anh gửi xe gần đây, hàng ngày anh vẫn đi xe máy đến đây rồi đi tàu điện cho tiện. Nhà anh cách đây khoảng 5km ấy.
-... cô gái im lặng, khẽ vuốt mái tóc dài đang bay nhẹ nhàng trong gió.
- Nhà em phía bên kia đường à. Anh đến chỗ gửi xe rồi. Anh đi nhé.
-..
- À em tên gì nhỉ? Anh tên Phong.
- Vâng, em tên Vy, Hạ Vy. Rất vui được gặp anh. - Cô gái nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn lấp lánh.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman